XuCandy4686
New member
Nhiều lúc mệt muốn "toang" luôn cho xong nhưng mỗi lần đứng trước crush là nước mắt tự dưng… biến đi đâu mất huhu
28 tuổi rồi mà chuyện tình cảm vẫn drama kinh hoàng. Nhiều lúc kiệt sức muốn chia tay cho rồi, nhưng cứ đứng trước anh là nước mắt tự nhiên "biến hình" để đêm về lại ngồi khóc lóc một mình.
Hôm nay đọc tâm sự của Lan Anh "Sợ hãi vì là lá ngọc cành vàng thời hiện đại", mình cảm thông sâu sắc với tâm trạng bực bội với chính ba mẹ mà Lan Anh đang gánh. Bởi vì chính mình cũng đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chán nản với cuộc tình 8 năm của hai đứa. 8 năm yêu nhau, hai đứa tưởng như đã đủ "adult" để quyết định mọi chuyện tương lai rồi, vậy mà bố mẹ anh ấy vẫn cấm cản quyết liệt không chịu nhả
Mình và anh yêu nhau từ hồi mình mới vào đại học. Còn anh ấy lúc đó là sinh viên năm 3 một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Tính ra, mình lúc ấy 20 thì anh 23 tuổi. Thế mà đã 8 năm chúng mình yêu nhau tha thiết, giờ mình 28, anh 31 tuổi rồi mà gia đình nhà trai vẫn phản đối mình quyết liệt kinh khủng.
Mình khao khát một cái kết "happy ending" với đám cưới hạnh phúc có sự ủng hộ của 2 gia đình mà xem chừng khó vãi. Mình đã nhiều lần đau lòng khi thấy bạn bè lần lượt lên xe hoa và được gia đình chồng yêu quý. Nhìn lại mình, mình thấy càng nhói lòng và xót xa khi cứ phải lẩm bẩm mãi 2 chữ "chờ đợi"
Cho đến giờ, mình cũng không biết lý do chính xác mà mẹ bạn trai mình cấm đoán là gì nữa. Chỉ biết rằng mỗi thời điểm bà lại "comeback" với một lý do mới để phản đối tình yêu của chúng mình. Khi mình và anh còn trẻ, mẹ anh phản đối yêu đương vì sợ 2 đứa không tập trung học hành và phấn đấu sự nghiệp.
Biết được mong muốn của bà, mình và anh đã cố gắng hết mình trong việc học. Suốt những năm sinh viên, mình và anh luôn được học bổng. Và rồi khi ra trường, hai đứa cũng có công việc rất đàng hoàng, ổn định với mức lương khá ngon. Thậm chí, mình còn khuyến khích anh sang nước ngoài tu nghiệp, học thêm các khóa đào tạo để trở thành một quản lý chuyên nghiệp.
Cứ tưởng khi đã ổn định tương lai, mẹ anh sẽ chấp nhận mình. Vậy nhưng 3 năm nay bà lại quên luôn lý do cấm cản hồi xưa và... "phát minh" thêm lý do mới. Giờ mẹ chồng tương lai lại chê mình gầy, ốm yếu. Thậm chí bà còn chê mình xấu, lì lợm và ghê gớm
Bà luôn gọi điện lên mắng nhiếc mình đã bỏ bùa mê khiến anh không dứt ra được. Và bà còn bảo mình chưa làm dâu đã tỏ thái độ ghê gớm xúi con trai bà cãi lại cha mẹ đẻ. Bà cũng nói, dù có chết bà cũng không bao giờ chấp nhận mình bước chân vào nhà bà (quá toxic luôn á ).
Nhiều lần mình đã muốn bỏ cuộc, nhưng anh vẫn luôn động viên nên mình lại quyết tâm tiếp. Cả hai đứa đã làm đủ cách, bà vẫn không hề chạnh lòng vun vén cho hai đứa. Mới đây, thấy mình và anh có ý định đăng ký kết hôn, bà đã giấu hết sổ hộ khẩu và các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký kết hôn đi. Chưa hết, bà còn gọi điện về cho bố mẹ mình, xỉ nhục mình và gia đình đủ đường. Bố mẹ mình là người biết điều và bình tĩnh là vậy cũng đã phải nổi đóa lên trước những lời nói ngạo mạn, kiêu căng và dè bỉu người khác của bà
Bà cũng gọi điện lên cho mình bảo rằng nếu không buông tha con trai bà, bà sẽ từ con, sẽ phá đám cưới của hai đứa nếu chúng mình vẫn tự cưới. Hoặc nếu không thể làm được điều ấy, bà sẽ treo cổ tự tử để con trai bà phải ân hận suốt đời (kiểu emotional blackmail này mệt lắm nha ).
Nhiều lúc đã mệt mỏi quá chừng, chỉ muốn chia tay cho xong nhưng cứ đứng trước người yêu là nước mắt mình cứ biến đâu mất để đêm về lại khóc thầm. Có lần mình muốn về nhà anh nói chuyện trực tiếp với bà nhưng hai lần về đến nhà anh, mẹ chồng tương lai lại tránh mình như tránh tránh virus. Hoặc không thì bà nổi đóa lên đuổi mình về nhà luôn.
Đã rất nhiều lần mình nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào không bằng con trai của bà không để hiểu căn nguyên cấm cản của bà. Nhưng mình cũng nói thật, gia đình nhà anh kinh tế còn kém nhà mình nhiều đấy. Bản thân mình cũng có công việc ổn định và không phải quá xấu. Mình cũng gầy nhưng không đến mức tong teo quá mức.
Nguồn: soha.vn