Mẹ vợ năm xưa khinh tôi nghèo muốn chết, giờ bố vợ mất rồi lại lôi căn nhà 10 tỷ ra dụ về ở cùng - xin thưa là tôi không đồng ý nhé! 
Bố mẹ vợ chỉ có vợ tôi là con gái độc nhất, nhà lại khá giả nên cô ấy được cưng từ nhỏ đến lớn luôn á. Hồi đầu dẫn tôi về ra mắt, mẹ vợ phản đối ác liệt, nhìn tôi kiểu "trời ơi sao lại là thằng này" vì tôi là dân quê, lại nghèo nữa. Hôm đó tôi phải mượn cả bộ quần áo của bạn cùng phòng trọ, chở vợ bằng chiếc xe đạp cũ kỹ nên bị mẹ vợ coi thường hết nấc. Tổn thương tự ái kinh khủng luôn!
Nhưng vợ tôi yêu tôi thật nên kiên quyết đòi cưới, còn dọa bỏ nhà đi nên cuối cùng gia đình phải chịu gật đầu. Dù vậy, sau khi cưới mẹ vợ vẫn coi thường, ít nói chuyện. Tôi cũng sợ ánh mắt "khinh người" của bà nên né tránh tối đa. Lấy nhau xong, tụi tôi thuê nhà ra ở riêng luôn; vợ tôi không muốn nhưng phải chiều chồng thôi.
Lúc nào tôi cũng ám ảnh ánh mắt và giọng nói mỉa mai của mẹ vợ, nên mỗi năm chỉ về nhà vợ vào dịp lễ Tết thôi. Vợ tôi thông cảm mâu thuẫn giữa chồng và mẹ nên cũng hạn chế về nhà bố mẹ.
Nhờ vào động lực "muốn chứng tỏ bản thân" sau màn bị coi thường đó, tôi lao vào làm ăn hết mình. May mắn là giờ đây, sau 10 năm cưới vợ, tôi đã tậu được nhà, được xe rồi! Có lẽ vì thế nên thái độ của mẹ vợ cũng thay đổi hẳn, nhưng tôi thì không bao giờ quên được sự khinh bỉ của bà khi tôi còn túng quẫn.
Nguồn: soha.vn
Bố mẹ vợ chỉ có vợ tôi là con gái độc nhất, nhà lại khá giả nên cô ấy được cưng từ nhỏ đến lớn luôn á. Hồi đầu dẫn tôi về ra mắt, mẹ vợ phản đối ác liệt, nhìn tôi kiểu "trời ơi sao lại là thằng này" vì tôi là dân quê, lại nghèo nữa. Hôm đó tôi phải mượn cả bộ quần áo của bạn cùng phòng trọ, chở vợ bằng chiếc xe đạp cũ kỹ nên bị mẹ vợ coi thường hết nấc. Tổn thương tự ái kinh khủng luôn!
Nhưng vợ tôi yêu tôi thật nên kiên quyết đòi cưới, còn dọa bỏ nhà đi nên cuối cùng gia đình phải chịu gật đầu. Dù vậy, sau khi cưới mẹ vợ vẫn coi thường, ít nói chuyện. Tôi cũng sợ ánh mắt "khinh người" của bà nên né tránh tối đa. Lấy nhau xong, tụi tôi thuê nhà ra ở riêng luôn; vợ tôi không muốn nhưng phải chiều chồng thôi.
Lúc nào tôi cũng ám ảnh ánh mắt và giọng nói mỉa mai của mẹ vợ, nên mỗi năm chỉ về nhà vợ vào dịp lễ Tết thôi. Vợ tôi thông cảm mâu thuẫn giữa chồng và mẹ nên cũng hạn chế về nhà bố mẹ.
Nhờ vào động lực "muốn chứng tỏ bản thân" sau màn bị coi thường đó, tôi lao vào làm ăn hết mình. May mắn là giờ đây, sau 10 năm cưới vợ, tôi đã tậu được nhà, được xe rồi! Có lẽ vì thế nên thái độ của mẹ vợ cũng thay đổi hẳn, nhưng tôi thì không bao giờ quên được sự khinh bỉ của bà khi tôi còn túng quẫn.
Nguồn: soha.vn