Câu chuyện về bà mẹ Trung Quốc này nghe mà thấy vừa xót xa vừa ấm áp ghê các bạn ơi!
*Bài chia sẻ dưới đây của tác giả Mã Lệ Hoa, được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc) nhé.
Mình là Mã Lệ Hoa, năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, nghề nghiệp trước đây là y tá nay đã về hưu. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn, mình sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Hai đứa con của mình, một trai một gái, giờ đều đã lập gia đình và làm việc ở trong thành phố cả rồi. Tuy nhiên đầu năm nay, mình đã chính thức dọn về nhà con gái để dưỡng già vì một lý do rất đặc biệt luôn.
Ngày xưa, vợ chồng mình yêu thương hai con rất đồng đều bởi con nào cũng là con, đều là kho báu của cha mẹ mà. Thế nhưng sau khi chồng mất, thái độ của mình lại có sự khác biệt rõ ràng giữa con trai và con gái Sự thay đổi này bắt nguồn từ một lần ghé thăm của Lý Lan - bạn thân của mình đấy.
Hôm đó, sau khi ngồi ôn lại chuyện cũ, hai mẹ lại cùng nhau chia sẻ chuyện gia đình. Trong lúc cao hứng, Lý Lan bàn với mình chuyện phân chia gia sản để lại cho các con. Theo đó, bà bạn này nói rằng, vì con gái đi lấy chồng nên đã là con nhà người ta rồi, chỉ có con trai ở lại làm chỗ dựa, chăm sóc khi về già nên bà ấy sẽ để lại phần lớn gia sản cho quý tử.
Về chuyện này, mình không đóng góp ý kiến mà chỉ ngồi nghe bạn mình tâm sự thôi. Tuy nhiên lúc Lý Lan ra về, những chia sẻ của bà ấy lại khiến mình phải suy nghĩ suốt mấy hôm liền ấy chứ. Lúc đó, mình thấy lời bạn mình nói cũng có lý đấy. Dần dần, những lời nói đó đã thay đổi tư tưởng của mình luôn.
Năm con trai mình lấy vợ, mình dồn tiền 2 vợ chồng trẻ một căn nhà to ở thành phố, đồng thời góp tiền cho con mua thêm xe để tiện đi lại nữa. Khi con gái lấy chồng, mình chỉ đưa con 2 cái kiềng vàng, ngoài ra không có gì khác cả Lắm lúc, mình cũng thấy sự thiên vị của mình quá rõ ràng, tuy nhiên, nghĩ đến tuổi già cần nhờ vợ chồng con trai chăm sóc, mình lại nhắm mắt cho qua.
Năm ngoái, sức khỏe mình suy yếu hẳn đi, mắt cũng mờ dần, không còn đi đâu xa được nữa. Lúc này, mình mới sốt sắng gọi điện cho con trai, bảo nó đến để dặn dò chuyện phân chia gia sản. Theo đó, căn nhà đang ở và sổ tiết kiệm 2 triệu NDT mình đều để con trai thừa kế, còn không quên dặn dò nó phải trông coi hương hỏa gia đình, đồng thời giúp đỡ em gái khi khó khăn.
Nghe mình nói, con trai tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong, mình yên tâm sống tiếp những tháng ngày còn lại. Cho đến cuối năm ngoái, trong một lần quét dọn nhà cửa, mình bị ngất đi và được hàng xóm đưa vào viện cấp cứu Lúc đó, hàng xóm liên hệ vợ chồng con trai mình không được nên đã gọi điện cho con gái.
Nhận được tin, vợ chồng con gái mình lập tức có mặt tại bệnh viện và túc trực ở đó 4 ngày liền luôn á. Về phần vợ chồng con trai, khi nghe tin mình nằm viện, cả hai cũng vô cùng sốt sắng đến thăm nhưng vì công việc bận rộn nên cũng rời đi nhanh chóng.
Sau khi mình về nhà, cả đại gia đình ngồi quây quần lại bên nhau để chúc mừng mình xuất viện, vừa là để bàn bạc chuyện chăm sóc mình sau này. Nằm nghỉ ngơi trong phòng, mình loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa con trai và con gái.
Con trai nói: "Anh là anh cả vì thế nên từ giờ anh sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ. Tuy nhiên vì vợ chồng anh đều bận rộn, chị dâu làm việc ở sân bay, giờ giấc không ổn định. Công việc của anh thì suốt ngày phải đi công tác xa nhà nên sợ chăm sóc mẹ không được chu đáo. Gia đình anh có thuê thêm giúp việc nhưng thực sự anh không yên tâm khi để người ngoài chăm sóc mẹ. Vì vậy, anh hy vọng những lúc vợ chồng anh bận rộn, phiền các em chăm sóc mẹ vài hôm."
Nghe vậy, con gái mình nhỏ nhẹ nói: "Chăm sóc mẹ là chuyện mà cả anh và em đều nên làm, sao có thể chỉ để riêng mình anh đảm nhiệm được. Em tính thế này, vợ chồng em kinh doanh tại nhà nên sẽ có thời gian bên mẹ nhiều hơn. Vì thế nên em sẽ rước mẹ về để chăm sóc. Bố mẹ chồng em đều đã mất, nhà chỉ có 2 vợ chồng cũng trống trải, có thêm mẹ sẽ vui hơn trước rất nhiều. Vợ chồng em không khá giả nhưng vẫn có đủ để chăm sóc tốt cho mẹ. Hơn nữa, mẹ còn cho vợ chồng em 1 triệu NDT tiền tiết kiệm nên em đủ tự tin có thể chăm mẹ đến cuối đời."
Nghe những lời con gái nói, mình vừa xúc động, vừa cảm thấy hổ thẹn lắm luôn. Xúc động vì may mắn có hai đứa con vô cùng hiếu thảo. Cảm thấy hổ thẹn vì đã cư xử chưa tốt với con gái của mình. Hóa ra, con trai mình không giữ trọn tài sản thừa kế mà đã âm thầm chia một phần cho em gái Hành động này của con cũng đã giúp mình thức tỉnh và nhận ra thiếu sót của bản thân.
Cũng từ đó, mình đang tận hưởng cuộc sống tuổi già ở nhà con gái mình đây. Dù không biết bản thân còn nhiều thời gian hay không, thế nhưng mình vẫn cảm thấy mãn nguyện vì được các con chăm sóc tận tình và chu đáo. Cuộc đời này chẳng có gì hạnh phúc hơn thế!
Nguồn: soha.vn
*Bài chia sẻ dưới đây của tác giả Mã Lệ Hoa, được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc) nhé.
Mình là Mã Lệ Hoa, năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, nghề nghiệp trước đây là y tá nay đã về hưu. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn, mình sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Hai đứa con của mình, một trai một gái, giờ đều đã lập gia đình và làm việc ở trong thành phố cả rồi. Tuy nhiên đầu năm nay, mình đã chính thức dọn về nhà con gái để dưỡng già vì một lý do rất đặc biệt luôn.
Ngày xưa, vợ chồng mình yêu thương hai con rất đồng đều bởi con nào cũng là con, đều là kho báu của cha mẹ mà. Thế nhưng sau khi chồng mất, thái độ của mình lại có sự khác biệt rõ ràng giữa con trai và con gái Sự thay đổi này bắt nguồn từ một lần ghé thăm của Lý Lan - bạn thân của mình đấy.
Hôm đó, sau khi ngồi ôn lại chuyện cũ, hai mẹ lại cùng nhau chia sẻ chuyện gia đình. Trong lúc cao hứng, Lý Lan bàn với mình chuyện phân chia gia sản để lại cho các con. Theo đó, bà bạn này nói rằng, vì con gái đi lấy chồng nên đã là con nhà người ta rồi, chỉ có con trai ở lại làm chỗ dựa, chăm sóc khi về già nên bà ấy sẽ để lại phần lớn gia sản cho quý tử.
Về chuyện này, mình không đóng góp ý kiến mà chỉ ngồi nghe bạn mình tâm sự thôi. Tuy nhiên lúc Lý Lan ra về, những chia sẻ của bà ấy lại khiến mình phải suy nghĩ suốt mấy hôm liền ấy chứ. Lúc đó, mình thấy lời bạn mình nói cũng có lý đấy. Dần dần, những lời nói đó đã thay đổi tư tưởng của mình luôn.
Năm con trai mình lấy vợ, mình dồn tiền 2 vợ chồng trẻ một căn nhà to ở thành phố, đồng thời góp tiền cho con mua thêm xe để tiện đi lại nữa. Khi con gái lấy chồng, mình chỉ đưa con 2 cái kiềng vàng, ngoài ra không có gì khác cả Lắm lúc, mình cũng thấy sự thiên vị của mình quá rõ ràng, tuy nhiên, nghĩ đến tuổi già cần nhờ vợ chồng con trai chăm sóc, mình lại nhắm mắt cho qua.
Năm ngoái, sức khỏe mình suy yếu hẳn đi, mắt cũng mờ dần, không còn đi đâu xa được nữa. Lúc này, mình mới sốt sắng gọi điện cho con trai, bảo nó đến để dặn dò chuyện phân chia gia sản. Theo đó, căn nhà đang ở và sổ tiết kiệm 2 triệu NDT mình đều để con trai thừa kế, còn không quên dặn dò nó phải trông coi hương hỏa gia đình, đồng thời giúp đỡ em gái khi khó khăn.
Nghe mình nói, con trai tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong, mình yên tâm sống tiếp những tháng ngày còn lại. Cho đến cuối năm ngoái, trong một lần quét dọn nhà cửa, mình bị ngất đi và được hàng xóm đưa vào viện cấp cứu Lúc đó, hàng xóm liên hệ vợ chồng con trai mình không được nên đã gọi điện cho con gái.
Nhận được tin, vợ chồng con gái mình lập tức có mặt tại bệnh viện và túc trực ở đó 4 ngày liền luôn á. Về phần vợ chồng con trai, khi nghe tin mình nằm viện, cả hai cũng vô cùng sốt sắng đến thăm nhưng vì công việc bận rộn nên cũng rời đi nhanh chóng.
Sau khi mình về nhà, cả đại gia đình ngồi quây quần lại bên nhau để chúc mừng mình xuất viện, vừa là để bàn bạc chuyện chăm sóc mình sau này. Nằm nghỉ ngơi trong phòng, mình loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa con trai và con gái.
Con trai nói: "Anh là anh cả vì thế nên từ giờ anh sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ. Tuy nhiên vì vợ chồng anh đều bận rộn, chị dâu làm việc ở sân bay, giờ giấc không ổn định. Công việc của anh thì suốt ngày phải đi công tác xa nhà nên sợ chăm sóc mẹ không được chu đáo. Gia đình anh có thuê thêm giúp việc nhưng thực sự anh không yên tâm khi để người ngoài chăm sóc mẹ. Vì vậy, anh hy vọng những lúc vợ chồng anh bận rộn, phiền các em chăm sóc mẹ vài hôm."
Nghe vậy, con gái mình nhỏ nhẹ nói: "Chăm sóc mẹ là chuyện mà cả anh và em đều nên làm, sao có thể chỉ để riêng mình anh đảm nhiệm được. Em tính thế này, vợ chồng em kinh doanh tại nhà nên sẽ có thời gian bên mẹ nhiều hơn. Vì thế nên em sẽ rước mẹ về để chăm sóc. Bố mẹ chồng em đều đã mất, nhà chỉ có 2 vợ chồng cũng trống trải, có thêm mẹ sẽ vui hơn trước rất nhiều. Vợ chồng em không khá giả nhưng vẫn có đủ để chăm sóc tốt cho mẹ. Hơn nữa, mẹ còn cho vợ chồng em 1 triệu NDT tiền tiết kiệm nên em đủ tự tin có thể chăm mẹ đến cuối đời."
Nghe những lời con gái nói, mình vừa xúc động, vừa cảm thấy hổ thẹn lắm luôn. Xúc động vì may mắn có hai đứa con vô cùng hiếu thảo. Cảm thấy hổ thẹn vì đã cư xử chưa tốt với con gái của mình. Hóa ra, con trai mình không giữ trọn tài sản thừa kế mà đã âm thầm chia một phần cho em gái Hành động này của con cũng đã giúp mình thức tỉnh và nhận ra thiếu sót của bản thân.
Cũng từ đó, mình đang tận hưởng cuộc sống tuổi già ở nhà con gái mình đây. Dù không biết bản thân còn nhiều thời gian hay không, thế nhưng mình vẫn cảm thấy mãn nguyện vì được các con chăm sóc tận tình và chu đáo. Cuộc đời này chẳng có gì hạnh phúc hơn thế!
Nguồn: soha.vn