Bạn cho con đi học để chúng học cách làm người hay chỉ để thành "cỗ máy chạy điểm"? Bức tâm thư này của một đứa trẻ chắc chắn sẽ khiến bạn phải đắn đo về cách giáo dục con mình đấy!
Cứ đến giờ tan trường mà đứng trước cổng, bạn sẽ thấy cả một dàn phụ huynh với đủ loại cảm xúc lên mặt. Cảm xúc ấy phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của con khi được hỏi: "Hôm nay con được mấy điểm? Cô dạy gì? Có được khen không? Tại sao bạn A được 9 mà con chỉ có 6...?"
Vô hình chung, những câu hỏi này đã tạo ra áp lực cực lớn trong đầu các bé. Chúng luôn phải cố gắng đạt điểm cao, vì chỉ như vậy mới là con ngoan, mới không bị mắng, mới không làm bố mẹ buồn.
Bức thư dưới đây của một bạn học sinh Trung Quốc gửi mẹ đã bộc lộ mong muốn thay đổi cách giáo dục của cha mẹ. Nhưng khi có thể viết được những dòng chữ này, bạn ấy đã lớn rồi, và suốt tuổi thơ, bạn ấy đã phải chịu đựng biết bao áp lực.
Mình nghĩ các bạn nên đọc để hiểu hơn về suy nghĩ của trẻ con và biết mình cần làm gì nhé!
Bức thư gửi mẹ
Mẹ ơi, khi mẹ đưa con đến trước cổng trường, con đã bước theo dòng người vào trong mà không nhìn lại. Con có thể tưởng tượng được ánh mắt của mẹ chứa chan biết bao điều... Con nghĩ rằng con sẽ vững vàng bước tiếp.
Nhưng những bức tranh châm biếm trước mắt đã khiến tâm trí con rối bời quá mẹ ơi.
Bức tranh biếm họa đáng suy ngẫm
Đứa trẻ thứ nhất, lần đầu thi được 10 điểm, trên mặt vẫn còn dấu vết của nụ hôn. Lần thứ hai được 8 điểm, trên má lại xuất hiện vết tay đỏ ửng.
Đứa trẻ thứ hai, lần đầu thi được 5 điểm, trên mặt để lại dấu tay, lần thứ hai được 7 điểm, trên má lại có nụ hôn.
Vậy lần thứ ba và thứ tư thì sao mẹ? Con nghĩ rằng chỉ cần điểm số thay đổi, thì điều mà đứa trẻ nhận được cũng thay đổi theo.
Theo lẽ thường, đứa trẻ thứ nhất là học sinh giỏi, đứa thứ hai là học sinh bình thường, nhưng cuộc sống của cả hai đều bị giam hãm trong thế giới con số, vui buồn lẫn lộn, không thể thoát ra.
Con cảm thấy bất an, mẹ ơi, người vừa đánh vừa hôn đứa trẻ đó là ai? Có phải là mẹ không? Đó chính là mẹ đúng không ạ? Suốt 12 năm học hành, mẹ đã thơm con không ít, nhưng cũng mắng con không ít, thậm chí còn để lại vết hằn trên má con.
Mẹ hay trích lời cô giáo nói con phải trở thành "chiếc máy làm bài ưu tú", nhưng cô giáo của con cũng nói rằng "càng phải trở thành một con người ưu tú".
Nhưng mẹ dường như đã đơn giản hóa mọi thứ. Bước cùng con về phía trước, trong mắt mẹ dường như chỉ có điểm số, và đó chính là thước đo giá trị toàn bộ con người con.
Đúng vậy, từ nhỏ con đã biết đọc sách, biết thi cử, đó chính là "tài sản" để mẹ có thể ngẩng cao đầu với xã hội này.
Đúng vậy, con biết ý nghĩa của những thành tích đó. Nó sẽ khiến con được yêu thương và khen ngợi hơn. Nó sẽ mang về cho mẹ nhiều thành tích và danh dự hơn.
Nó sẽ giúp viết lại vận mệnh và gia cảnh của gia đình. Nó sẽ giúp con dễ dàng đạt được sự hưởng thụ về tinh thần và vật chất trong xã hội này... Đại khái là như vậy.
Nhưng sau khi trưởng thành, con nhìn thấy mẹ sống vì những thứ bi hài đó, con càng thấy viễn cảnh đó xa vời quá. Còn mẹ thì sao? Mẹ có nhận ra mắt con càng ngày càng sụp xuống, càng ngày càng thấy tủi thân không?
Mẹ có phát hiện bước chân của con càng ngày càng nhanh hơn nhưng cũng xiêu vẹo hơn không? Mẹ có biết nửa đêm con thường một mình leo lên sân thượng nhìn ánh trăng và than trách không...
Có những lúc con thấy vô cùng uất ức, chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà gào thét, than trách cuộc đời sao lại khó khăn đến thế?
Mẹ thường nói với con rằng mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời, vì thế con nghe lời mẹ, nghe những gì mẹ nói. Con không quan tâm đến việc của người khác, không ham vui chơi, không chơi điện thoại, không chơi bóng chuyền, không chơi đàn guitar mà con thích...
Con cố gắng thi được điểm cao hơn, rồi lại cao hơn nữa. Nhưng đề thi thì lúc dễ lúc khó, tinh thần có lúc phấn chấn có lúc suy sụp, cũng có lúc vì sai sót mà điểm thi kém hơn người khác, đôi khi cuộc sống cũng đùa giỡn với con người mà.
Còn nhớ kỳ thi toán năm lớp 11, con được 7 điểm, về nhà nói với mẹ, mặt mẹ liền đổi sắc. Không chỉ mẹ, bố cũng bắt con quỳ xuống để suy nghĩ. Con không quỳ thì bố liền tát thẳng tay, đêm đó con phải quỳ 2 tiếng đồng hồ.
Nhưng ngày hôm sau, cô giáo nói với mẹ là quên không cộng cho con 3 điểm, thậm chí thành tích của con còn đứng số 1 toàn khối. Về đến nhà mẹ lại thơm vào má con, nhưng trái tim nhỏ bé của con giờ đã dần trở nên lạnh lẽo và băng giá rồi mẹ ơi.
Con đã từng thử nói chuyện với mẹ nhưng không hiệu quả. Con rất ước ao được như bạn cùng bàn, thành tích của bạn ấy rất bình thường nhưng mỗi khi nhắc đến bố mẹ là mặt bạn ấy hớn hở và vui vẻ lắm.
Bố mẹ bạn ấy nói rằng "không vào được đại học đâu phải là hết đường". Khi bạn con thi trượt, bạn ấy đưa giấy thi cho bố, bố chỉ nhìn qua rồi trả lại, ý nghĩa là "việc của mình thì tự mình phải có trách nhiệm...".
Những đứa trẻ như thế, chúng nhận được sự tin tưởng và khích lệ, sau này chúng đều trở nên rất xuất sắc đấy mẹ.
Nguồn: soha.vn