Trong lòng mình luôn có một tượng đài. Đó chính là mẹ nè
Mình tin chắc không chỉ riêng mình, mà rất nhiều người khác cũng có một tượng đài như thế. Và mỗi người lại có một cách tạc tượng khác nhau á. Đến giờ mẹ vẫn nửa đùa nửa thật bảo: "Đời tao, có thể viết thành sách...". Mình nghiêm túc suy nghĩ, nếu có cơ hội viết về cuộc đời của mẹ, mình sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ?
Ký ức của mình bỗng dừng lại ở hình ảnh mẹ khi dựng chiếc xe đạp trong sân, chân thấp chân cao bước vào nhà. Cái nắng non trưa tháng 5 rải xuống mặt đường nhựa rồi tán ngược lên không khí cái nóng hầm hập làm gò má mẹ đỏ bừng. Mẹ nói: Tòa tuyên ly hôn rồi.
Lúc đó mình đã thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đó là cái cảm giác của một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu vừa được kết quả của một vụ án dân sự giải thoát khỏi chuỗi ngày xung đột giữa những người lớn, những cuộc cãi vã, tranh chấp tài sản.
Mình đâu biết rằng, từ giây phút ấy mẹ mình sẽ trở thành mẹ của bây giờ còn mình cũng chẳng giống như trước nữa.
Năm đó mẹ còn rất trẻ và có một số nợ rất lớn. Ngoài tuổi trẻ và nợ, mẹ còn có 2 đứa con. Có những người dành cả thanh xuân để mắc nợ và trả nợ tiền mua nhà, đó là mẹ mình đây
"Nếu mẹ không mua căn nhà này, không mắc nợ nhiều đến thế thì có lẽ mẹ với ổng (bố con) không bỏ nhau. Nhưng nếu vậy tụi mày làm gì có nhà để mà ở. Sau này nếu không mua được chỗ nào, cứ về đây. Đất của mẹ là của tụi con hết. Liệu mà chia nhau", mẹ vẫn hay nói thế khi mình nhắc đến chuyện mua nhà Sài Gòn. Mẹ sợ chúng mình lại vất vả, lại đánh đổi quá nhiều như mẹ ngày đó.
Khi bạn mình khoe nó có chiếc máy tính để bàn đầu tiên, lên lịch cho một kỳ nghỉ hè ở nơi nào đó rất hấp dẫn, mình khép cửa nhà cẩn thận sau đêm tiễn mẹ lên xe khách vào Sài Gòn chữa bệnh.
Mắt mẹ bị viêm kết mạc phải điều trị bằng phương pháp mạo hiểm. Nếu không chữa trị kịp thời, có thể bị mù vĩnh viễn luôn á
Có những đêm ngủ mơ, mình khóc ướt gối vì thoáng thấy ngày không còn mẹ. Mình với em gái phải làm sao đây? Trên vô tuyến tối nay vừa chiếu một bộ phim rất buồn về những đứa trẻ không có mẹ, đến bữa cơm phải nhịn đói, nghỉ học sớm để lao động... Mình sợ lắm, chúng mình chỉ có mẹ để dựa vào
Mắt mẹ vừa khỏi. Em gái mình lại ốm. Là một căn bệnh hiếm gặp nữa chứ. Mẹ ôm em đi viện cả tuần luôn. Những ngày sau đó, mẹ con chúng mình 3 người chất hết lên một chiếc cà tàng nhỏ xíu ì ạch chạy vài chục cây số tìm thuốc cho em. Đôi khi chúng mình cười phá lên khi thấy một cảnh hài hước trên đường, quên mất chuyện mình vừa trở thành một gia đình có-hoàn-cảnh-đặc-biệt trong xóm nhỏ.
Một người bạn của mẹ lâu ngày ghé thăm, cô ấy thật tâm hỏi: Có nuôi được chúng nó không? Hay cho một đứa về ở với bố chúng nó đi. Nghe xong câu đó, mình từ chối luôn quà bánh của cô, mỗi lần cô ghé đến nhà chúng mình. Mình biết mẹ rất khổ nhưng thực tâm mẹ không coi chúng mình là một gánh nặng đâu ạ
Mẹ rất khắt khe với mình. Cuối năm cấp 3, mình vẫn bị mẹ đánh bằng roi mây vì một chuyện cỏn con. Ấm ức trong lòng mình giận mẹ cho đến khi nghe được câu nói vu vơ của người ta: "Con không cha như nhà không có nóc", mình mới hiểu ra lý do.
Từ nhỏ đến lớn, mình chưa khi nào thấy mẹ ăn sáng ở ngoài, chưa từng thấy mẹ có túi xách hay đồng hồ. Mẹ nói sống đừng phí phạm tiền cho mấy vật ngoài thân. Số nữ trang thời con gái của mẹ đã bán sạch sau mấy trận ốm rồi. Tằn tiện tích góp tháng qua ngày, số nợ mua nhà cũng dần vơi. Mình vào cấp 3. Em gái vào lớp 1. Mẹ bước qua tuổi 40 rồi 45 không hoa cũng không bánh
Ba người nhà chúng mình cách đây hơn 15 năm trước, hoặc là còn quá nhỏ hoặc là chẳng có đồng nào trong người nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, chúng mình vẫn tồn tại và vẫn bên nhau
Trên đời này, người ta hay gọi những người có sức mạnh phi phàm là siêu nhân. Trong mắt mình, người có bản lĩnh và nghị lực phi phàm nhất là mẹ. Mẹ là siêu nhân của riêng chị em mình
Nguồn: kenh14.vn