Nhắc đến câu hỏi "làm từ thiện để làm gì?", chị Trần Mai Anh - mẹ nuôi bé Thiện Nhân có chia sẻ khiến nhiều người phải suy ngẫm. Chị tâm sự rằng chị không nghĩ mình đang làm từ thiện đâu, và nếu tính toán cho - nhận thì chị còn là người được nhiều hơn nữa!
Chương trình "60 phút mở" từng làm dậy sóng cõi mạng khi nhà báo Tạ Bích Loan đặt câu hỏi nhạy cảm với nhóm tình nguyện: "Họ từ thiện vì ai, để giúp đỡ hay do muốn thể hiện, chứng tỏ bản thân?".
Chúng mình đã có cuộc trò chuyện cực thật với chị Trần Mai Anh - mẹ nuôi của bé Thiện Nhân xoay quanh chủ đề nóng hổi này nèee!
## Mệnh lệnh từ trái tim
**PV hỏi:** Chị có thể chia sẻ tâm trạng ngày quyết định đón bé Thiện Nhân về nuôi và chữa trị không ạ?
**Chị Trần Mai Anh:** Khi biết thông tin về bé Nhân, tôi nghĩ nếu không đón cháu về thì không thể chăm sóc tốt nhất cho bé vì khoảng cách quá xa. Nên phương án duy nhất lúc đó là mang cháu về nhà luôn.
Hành động này xuất phát từ sự thôi thúc phải chữa trị cho bé Thiện Nhân. Lúc đó mình nghĩ có thể tìm cách chữa bệnh cho cháu chứ chưa nghĩ đến việc nhận làm con đâu.
Thời điểm đó, tôi thương bé đến nỗi mất ăn mất ngủ luôn. Nếu không đón cháu về thì cảm thấy ám ảnh ghê lắm.
Mình nghĩ mọi thứ là duyên số. Đến giờ mới thấy quyết định hồi trước đúng đắn biết mấy, còn lúc đó chỉ là thấy cần thì làm thôi.
Nếu dựa vào lý trí thì chắc không làm được việc này vì sẽ nghĩ ra nhiều thứ thiệt hơn và chưa chắc đủ can đảm để đón bé Thiện Nhân về.
Lúc ấy nghĩ nếu giúp hết sức thì sẽ cải biến được cuộc đời cháu không ít thì nhiều. Tôi tự tin cái mình cho Thiện Nhân sẽ hơn cái bé đang có dù chỉ là rất nhỏ: được ăn no, mùa đông có áo ấm, không bị các bệnh nhiễm trùng đơn giản...
Chính quyết định ngày đó khiến mình trở thành người may mắn! Vì có thêm một người con trai ngoan, tình cảm lắm.
Nhiều lúc bé Thiện Nhân chính là chỗ dựa của đời tôi đấy, bé rất đàn ông và bản lĩnh. Nhân còn giúp 2 con mình trở thành anh em yêu thương nhau bằng tình cảm dạt dào, không có ngăn cách gì cả.
**PV:** Có lẽ đó chính là cái được của chị nhỉ?
**Chị Trần Mai Anh:** Đúng rồi! Có người con thông minh, bản lĩnh, tự chủ trong mọi việc là mơ ước của không biết bao nhiêu người. Tôi thấy mình may mắn vì được làm mẹ của cháu Thiện Nhân.
**PV:** Từ đâu chị quyết định tăng cường hoạt động từ thiện giúp các bé có hoàn cảnh khó khăn về cơ thể sau khi chăm sóc bé Thiện Nhân vậy ạ?
**Chị Trần Mai Anh:** Sau khi chữa trị cho Nhân xong, tôi quen nhiều bác sỹ ở các nước. Sự may mắn đó đến từ những lần đưa cháu đi chữa bệnh ở nước ngoài, cũng có sự góp mặt của các con tôi.
Các con tôi cùng chăm sóc bé Thiện Nhân, chúng vui chơi với nhau như anh em ruột thịt.
Những hành động này cùng việc tôi dù không phải mẹ đẻ nhưng hết lòng giúp con đã khiến các bác sỹ ngạc nhiên và cảm động. Họ đối xử với chúng tôi với tình cảm nhiều hơn là tình cảm của bác sỹ - bệnh nhân thông thường.
Sau khi bé Nhân được chữa xong thì các bác sỹ muốn sang thăm Việt Nam - quê hương của Thiện Nhân.
Lúc đó, với vai trò một người mẹ có con đã chữa bệnh rồi, tôi chia sẻ thông tin với những bà mẹ khác có con tương tự về việc bác sỹ sang Việt Nam, để nếu có thể thì nhờ khám cho.
Trước đó cũng đã đánh tiếng với các bác sỹ về việc ở Việt Nam có nhiều cháu bé như Nhân và mong được khám, các bác sỹ đã đồng ý.
Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nghĩ đến việc làm một chương trình gì đâu. Giống như chia sẻ kinh nghiệm làm cha làm mẹ trên diễn đàn thôi.
Điều bất ngờ là không chỉ 1-2 bà mẹ gửi hồ sơ mà có đến chục người! Lúc đó thực sự choáng luôn. Bây giờ con số hồ sơ đã lên đến một nghìn rồi.
Phải nói thật là giờ mình "rơi" vào tình huống: Có kinh nghiệm, có thông tin vì đã chữa bệnh cho con nhiều năm, có quen các bác sỹ.
Và tôi cũng biết có hàng trăm, hàng nghìn ông bố bà mẹ khác không có thông tin, không có bác sỹ, đang hàng ngày đau khổ, thậm chí tuyệt vọng vì căn bệnh của con giống mình 10 năm trước.
Đương nhiên trong tình huống hội đủ yếu tố như vậy, tôi bắt buộc phải tiếp tục cố gắng kết nối. Sự bắt buộc đó từ bản thân tôi, là mệnh lệnh từ lương tâm, từ trái tim mình.
## "Tôi không nghĩ mình đang làm từ thiện"
**PV:** Hiện dư luận đang có nhiều suy nghĩ trái chiều về hoạt động từ thiện, thậm chí có ý kiến cho rằng một số người làm từ thiện chỉ để khoe mẽ và thoả mãn sự ích kỷ như mong muốn nổi tiếng hay được khen ngợi. Nếu bị đánh giá như vậy, chị có buồn không và việc đó có ảnh hưởng đến công việc từ thiện của chị không ạ?
**Chị Trần Mai Anh:** Thứ nhất, những việc tôi làm và chia sẻ là những việc thực sự mong muốn, là sự mách bảo từ con tim. Nếu không làm thì cảm thấy bị ám ảnh.
Vì thế làm những việc đó trước tiên là để bản thân tránh bị ám ảnh, cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ngoài ra còn có thể giúp được nhiều hoàn cảnh khác.
**Tôi không nghĩ mình đang làm từ thiện.** Tôi chỉ nghĩ đang là người mẹ có con bị bệnh đã được chữa khỏi và đang giúp những bà mẹ khác có con bị bệnh tương tự. Chúng ta vẫn giúp nhau như thế trong cuộc đời này mà...
Có thể công việc tôi giúp hơi đặc thù hơn chút là các bệnh về bộ phận sinh dục nam và nữ. Còn có các ông bố bà mẹ khác đang giúp nhau những bệnh đơn giản hơn như trẻ bị sổ mũi, ho, viêm phế quản...
Những năm vừa qua, tôi chứng kiến nhiều cháu sau một ca phẫu thuật đã quay lại cuộc sống hoàn toàn bình thường. Những lúc như vậy cảm thấy hạnh phúc, việc làm của mình có ý nghĩa lắm!
Dù việc làm của tôi có bị ai hiểu lầm hay đánh đồng với hành động của người khác, tôi cũng không bị ảnh hưởng. Vẫn sẽ tiếp tục hành trình mình muốn đi, công việc muốn làm. Và nếu việc đó lại mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn thì đúng là may mắn quá!
**PV:** Vậy nếu được hỏi chị làm từ thiện để làm gì, chị trả lời thế nào ạ?
**Chị Trần Mai Anh:** Tôi sẽ trả lời là **để không còn bị day dứt, ám ảnh những trường hợp bị bệnh tương tự như con tôi.**
Tôi thấu hiểu một đứa bé có bệnh như thế và người mẹ có con như vậy ra sao. Chính vì thế mới chia sẻ để làm cho những bà mẹ và đứa con bị bệnh như con mình cũng được như con mình.
Khi nhận bé Nhân về và đi chữa trị, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Và như lẽ tất nhiên, không ai chỉ nhận mà không cho đi, tôi nghĩ mình cần giúp đỡ người khác.
**PV:** Khi làm từ thiện, chị nghĩ mình được nhiều hơn hay người được giúp đỡ được nhiều hơn ạ?
**Chị Trần Mai Anh:** So sánh như vậy thì không định giá được đâu. Khi đã làm việc gì với mong muốn thật tâm, tôi sẽ làm hết khả năng.
Khi đã làm hết sức có thể và hiểu với những nỗ lực đó (trong khả năng của mình), cái người bên kia nhận được cũng là điều tốt nhất mình có thể mang đến cho họ nên không áy náy, phân vân để nghĩ lại nữa.
Vậy là con số tôi đạt được ở đây chính là 100% vì mong muốn của mình đã đạt được rồi.
Còn người bên kia, ngoài sự giúp đỡ của mình, họ còn có thể nhận được sự giúp lớn hơn từ người khác nữa (mỗi người một khả năng) nên sự giúp đỡ của mình đối với họ chưa chắc đã được 100% mong muốn của họ. **Vì thế nếu so sánh thì tôi được nhiều hơn!**
**PV:** Trong mắt mọi người chị đang ở vị trí "người cho". Vậy đã bao giờ chị đặt mình dưới góc độ "người nhận" chưa ạ?
**Chị Trần Mai Anh:** Tôi đã được đóng vai trò người nhận rồi. Chính vì thế với bản thân tôi, mong muốn cái được nhận đúng như cái mình mong muốn.
Nên chính vì vậy khi trao tặng ai, cho ai cái gì kể cả tình cảm thì cũng nên trao cho họ cái họ thiếu, họ cần. Nếu chỉ làm để thoả mãn bản thân thì đôi khi sẽ có sự vênh nhau.
Có thể lấy ví dụ về chính bé Thiện Nhân. Rất nhiều người gặp bé và yêu quý cháu thì muốn chụp ảnh làm kỷ niệm. Mong muốn này không sai vì có yêu quý mới muốn chụp ảnh cùng.
Nhưng bé Nhân lại là bé trai thích chạy nhảy, không thích biểu diễn vì mỗi người có nội tâm khác nhau. Cháu đã trải qua những nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác nên suy nghĩ, mong muốn của Nhân rất mạnh mẽ, sâu sắc so với lứa tuổi.
Vì vậy Nhân có thể thích chụp ảnh với người vừa mới quen trên đường, nhưng giữa đám đông xa lạ thì cháu không thích.
Chính vì thế tôi mới nói tình yêu trao cho nhau đôi lúc cũng không khớp. Và những trách cứ cháu Thiện Nhân lạnh lùng, không thân thiện vì không thích chụp ảnh cùng người khác là không chính xác.
Nguồn: kenh14.vn