Có những điều mẹ tưởng là tốt cho con nhưng thực chất lại đẩy bạn vào ngõ cụt của cuộc đời luôn đó
*Câu chuyện được chính Yên Đan (35 tuổi, ở Bắc Kinh, Trung Quốc) chia sẻ trên Weibo và nhận về rất nhiều sự quan tâm từ netizen.
Mình đã vào đường cùng thật rồi, 35 tuổi mà giờ mới nhận ra mình chẳng quyết định nổi thứ gì trong cuộc đời cả, cái gì cũng không biết luôn á Hôm nay, bác sĩ hỏi mình có quyết định cho mẹ mổ hay điều trị thêm một thời gian nữa để theo dõi mà mình không có câu trả lời, phải chờ anh hai nghe máy để quyết định. Anh ấy đang đi công tác. Mình không phải là một đứa trẻ mà đã U40 rồi đó.
Mình chợt nhận ra, từ trước đến nay mẹ luôn là người quyết định, mình chưa bao giờ có chính kiến cho cuộc đời của chính mình. Thế nên, lúc người thân gặp chuyện, mình cũng không giúp họ được. Cảm giác lúc này của mình là tuyệt vọng đến cùng cực Cứ như bản thân đang bị đẩy vào đường cùng, sẽ chết nghẹt nếu chẳng có mẹ hay anh hai ở bên.
Là mẹ hay mình đã sai!
Ngày bé khi đi học, chính mẹ là người chọn trường, chọn lớp. Lên cấp 2, mẹ vẫn là người chọn quần áo mặc đến trường mỗi sáng cho mình. Năm học cấp 3, mình chơi với người bạn nào, học thêm bộ môn nào cũng đều là bởi mẹ thích, mẹ thấy phù hợp! Chẳng phải mình không biết mình thích gì nhưng mình sợ, mình sợ nói ra mẹ lại gạt ngay đi. Mình còn nhớ, có lần mình bảo thích học võ, mẹ liền đưa mình đi học múa, vì theo bà con gái thì nên học múa
Thế rồi, mình cứ sống như một con thú nhồi bông của mẹ. Mẹ bảo gì làm nấy. Lâu lắm rồi, mình không nhớ cảm giác biết mình thích gì và tự làm gì nữa.
Mình không phủ nhận những điều mẹ làm đều là muốn tốt cho mình, nhưng mẹ à, có những điều mẹ nói là tốt nhưng với con, nó tiêu cực cực kỳ Ở đời, mình muốn cho ai đó thứ gì, phải hỏi người ta có cần không chứ, kể cả con gái mình. Con là con của mẹ chứ không phải phiên bản mà mẹ mong muốn. Đã rất nhiều lần, mình muốn nói với mẹ như thế nhưng lại sợ.
Thế rồi, mãi cho đến năm 25 tuổi, mình vẫn như một con búp bê trong tủ kính. Bạn bè nhìn vào đều ngưỡng mộ, nhưng mình thì không. Mình thèm khát cuộc sống tự do, được quyền tự quyết định như mọi người. Mình chán ghét cuộc sống của mình, chán luôn cả bản thân
Lúc này, mẹ cho mình đi du học 2 năm. Theo lời mẹ, mình đến một đất nước xa xôi. Ở đây, mình ở tuổi 26, lần đầu được tự quyết định mua chiếc cốc màu gì, ăn giờ nào, đi ra ngoài mặc quần áo gì,.... Mình có cảm giác như mình chỉ vừa mới bắt đầu được sống ở tuổi 26 ấy
Tại đây, mình cũng có mối tình đầu. Sau 1 năm yêu, mẹ mình nghe tin đã ngay lập tức đến chỗ ở của mình, yêu cầu cả hai phải chia tay và đón mình về nước, mặc mình van xin, khóc lóc Quãng thời gian đó, mình cứ nghĩ mình như trầm cảm đến nơi, ngày nào cũng âu sầu, buồn bã,...
Thế rồi chẳng bao lâu sau khi về nước, mình lại tiếp tục được mẹ lựa chọn cho cho một anh người yêu, con trai bạn mẹ. Và thế là, dù chẳng có tình cảm nhưng mình vẫn cố gắng chịu đựng theo lời mẹ. Thế nhưng, khi chúng mình sắp sửa nên duyên vợ chồng thì gia đình anh ấy phá sản. Mẹ mình quay ngoắt 180 độ, và nói không thể xa con gái để mình không phải gả vào nhà đó nữa.
Mình cũng thở phào nhẹ nhõm...
Thế là, từ năm 28 tuổi đến nay. Ngoài việc đi học, đi làm ở công ty gia đình thì cuộc đời mình nói chung khá nhàm chán. Mình không thiếu tiền, có lần mẹ chuyển khoản cho mình khoảng 290 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) vì nghe mình bảo cần tiền mua đồ đi du lịch cùng công ty
Công việc cũng nhàn hạ, cũng chẳng ai dám làm khó mình. Mẹ mình cũng chả mong mình sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi mà nhường cho anh hai. Ý định của mẹ mình sau này sẽ là để cho mình thừa kế vài ba cơ nghiệp của gia đình, lấy tiền đó và ăn tiêu.
Tết năm nào, bà ấy cũng lì xì mình có năm là một căn nhà, có khi là một miếng đất,... và dặn dò: "Con không cần phải làm gì, mẹ lo hết"
Thế mà, mình chẳng bao giờ thấy đủ đầy, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, tù túng và chưa từng có cảm giác vui vẻ, chứ chưa nói đến hạnh phúc
Cho đến hôm nay, khi anh cả đang bận đi công tác nước ngoài, chỉ còn mình ở nhà, mẹ đột ngột ngã quỵ nhập viện. Mình - một người phụ nữ trưởng thành - 35 tuổi phân vân như một đứa trẻ. Rồi mình ngồi nghĩ đến cảnh mẹ mình bị làm sao, sau này đời mình sẽ như thế nào khi không có mẹ,... Một ngàn trăn trở...
Mình thấy mình như đường cùng ở tuổi 35. Ngoài mẹ ra, mình chẳng có nổi một người bạn thân thiết, người yêu hay chồng cũng không luôn.
Sau khi câu chuyện của Yên Đan được chia sẻ lên mạng xã hội, những topic dạng như ai là người sai trong câu chuyện này hay chia sẻ về cách dạy con, những sai lầm khi dạy con gắn liền với câu chuyện được Yên Đan,... xuất hiện nhan nhản
Nhiều người cho hay chuyện các ông bố, bà mẹ bảo bọc con cái quá mức như trường hợp của mẹ Yên Đan xưa nay không hiếm. Tuy nhiên, quá mức như vậy sẽ vô tình khiến con trở thành những "con búp bê di động", phản tác dụng biến những đứa trẻ trở nên tồi tệ hơn như trường hợp của cô gái nêu trên
Song, 35 tuổi cũng chưa phải là quá muộn để thay đổi đâu nha! Yên Đan có thể bắt đầu lại ngay từ bây giờ, làm những điều mình muốn, phát triển bản thân nhiều hơn. Nếu nhìn một cách tích cực, đây cũng có thể được xem như là một bước ngoặt giúp Yên Đan sống cuộc đời mới tốt hơn, và càng may mắn hơn khi cô nhận ra vấn đề của bản thân, để thay đổi
Nguồn: soha.vn
*Câu chuyện được chính Yên Đan (35 tuổi, ở Bắc Kinh, Trung Quốc) chia sẻ trên Weibo và nhận về rất nhiều sự quan tâm từ netizen.
Mình đã vào đường cùng thật rồi, 35 tuổi mà giờ mới nhận ra mình chẳng quyết định nổi thứ gì trong cuộc đời cả, cái gì cũng không biết luôn á Hôm nay, bác sĩ hỏi mình có quyết định cho mẹ mổ hay điều trị thêm một thời gian nữa để theo dõi mà mình không có câu trả lời, phải chờ anh hai nghe máy để quyết định. Anh ấy đang đi công tác. Mình không phải là một đứa trẻ mà đã U40 rồi đó.
Mình chợt nhận ra, từ trước đến nay mẹ luôn là người quyết định, mình chưa bao giờ có chính kiến cho cuộc đời của chính mình. Thế nên, lúc người thân gặp chuyện, mình cũng không giúp họ được. Cảm giác lúc này của mình là tuyệt vọng đến cùng cực Cứ như bản thân đang bị đẩy vào đường cùng, sẽ chết nghẹt nếu chẳng có mẹ hay anh hai ở bên.
Là mẹ hay mình đã sai!
Ngày bé khi đi học, chính mẹ là người chọn trường, chọn lớp. Lên cấp 2, mẹ vẫn là người chọn quần áo mặc đến trường mỗi sáng cho mình. Năm học cấp 3, mình chơi với người bạn nào, học thêm bộ môn nào cũng đều là bởi mẹ thích, mẹ thấy phù hợp! Chẳng phải mình không biết mình thích gì nhưng mình sợ, mình sợ nói ra mẹ lại gạt ngay đi. Mình còn nhớ, có lần mình bảo thích học võ, mẹ liền đưa mình đi học múa, vì theo bà con gái thì nên học múa
Thế rồi, mình cứ sống như một con thú nhồi bông của mẹ. Mẹ bảo gì làm nấy. Lâu lắm rồi, mình không nhớ cảm giác biết mình thích gì và tự làm gì nữa.
Mình không phủ nhận những điều mẹ làm đều là muốn tốt cho mình, nhưng mẹ à, có những điều mẹ nói là tốt nhưng với con, nó tiêu cực cực kỳ Ở đời, mình muốn cho ai đó thứ gì, phải hỏi người ta có cần không chứ, kể cả con gái mình. Con là con của mẹ chứ không phải phiên bản mà mẹ mong muốn. Đã rất nhiều lần, mình muốn nói với mẹ như thế nhưng lại sợ.
Thế rồi, mãi cho đến năm 25 tuổi, mình vẫn như một con búp bê trong tủ kính. Bạn bè nhìn vào đều ngưỡng mộ, nhưng mình thì không. Mình thèm khát cuộc sống tự do, được quyền tự quyết định như mọi người. Mình chán ghét cuộc sống của mình, chán luôn cả bản thân
Lúc này, mẹ cho mình đi du học 2 năm. Theo lời mẹ, mình đến một đất nước xa xôi. Ở đây, mình ở tuổi 26, lần đầu được tự quyết định mua chiếc cốc màu gì, ăn giờ nào, đi ra ngoài mặc quần áo gì,.... Mình có cảm giác như mình chỉ vừa mới bắt đầu được sống ở tuổi 26 ấy
Tại đây, mình cũng có mối tình đầu. Sau 1 năm yêu, mẹ mình nghe tin đã ngay lập tức đến chỗ ở của mình, yêu cầu cả hai phải chia tay và đón mình về nước, mặc mình van xin, khóc lóc Quãng thời gian đó, mình cứ nghĩ mình như trầm cảm đến nơi, ngày nào cũng âu sầu, buồn bã,...
Thế rồi chẳng bao lâu sau khi về nước, mình lại tiếp tục được mẹ lựa chọn cho cho một anh người yêu, con trai bạn mẹ. Và thế là, dù chẳng có tình cảm nhưng mình vẫn cố gắng chịu đựng theo lời mẹ. Thế nhưng, khi chúng mình sắp sửa nên duyên vợ chồng thì gia đình anh ấy phá sản. Mẹ mình quay ngoắt 180 độ, và nói không thể xa con gái để mình không phải gả vào nhà đó nữa.
Mình cũng thở phào nhẹ nhõm...
Thế là, từ năm 28 tuổi đến nay. Ngoài việc đi học, đi làm ở công ty gia đình thì cuộc đời mình nói chung khá nhàm chán. Mình không thiếu tiền, có lần mẹ chuyển khoản cho mình khoảng 290 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) vì nghe mình bảo cần tiền mua đồ đi du lịch cùng công ty
Công việc cũng nhàn hạ, cũng chẳng ai dám làm khó mình. Mẹ mình cũng chả mong mình sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi mà nhường cho anh hai. Ý định của mẹ mình sau này sẽ là để cho mình thừa kế vài ba cơ nghiệp của gia đình, lấy tiền đó và ăn tiêu.
Tết năm nào, bà ấy cũng lì xì mình có năm là một căn nhà, có khi là một miếng đất,... và dặn dò: "Con không cần phải làm gì, mẹ lo hết"
Thế mà, mình chẳng bao giờ thấy đủ đầy, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, tù túng và chưa từng có cảm giác vui vẻ, chứ chưa nói đến hạnh phúc
Cho đến hôm nay, khi anh cả đang bận đi công tác nước ngoài, chỉ còn mình ở nhà, mẹ đột ngột ngã quỵ nhập viện. Mình - một người phụ nữ trưởng thành - 35 tuổi phân vân như một đứa trẻ. Rồi mình ngồi nghĩ đến cảnh mẹ mình bị làm sao, sau này đời mình sẽ như thế nào khi không có mẹ,... Một ngàn trăn trở...
Mình thấy mình như đường cùng ở tuổi 35. Ngoài mẹ ra, mình chẳng có nổi một người bạn thân thiết, người yêu hay chồng cũng không luôn.
Sau khi câu chuyện của Yên Đan được chia sẻ lên mạng xã hội, những topic dạng như ai là người sai trong câu chuyện này hay chia sẻ về cách dạy con, những sai lầm khi dạy con gắn liền với câu chuyện được Yên Đan,... xuất hiện nhan nhản
Nhiều người cho hay chuyện các ông bố, bà mẹ bảo bọc con cái quá mức như trường hợp của mẹ Yên Đan xưa nay không hiếm. Tuy nhiên, quá mức như vậy sẽ vô tình khiến con trở thành những "con búp bê di động", phản tác dụng biến những đứa trẻ trở nên tồi tệ hơn như trường hợp của cô gái nêu trên
Song, 35 tuổi cũng chưa phải là quá muộn để thay đổi đâu nha! Yên Đan có thể bắt đầu lại ngay từ bây giờ, làm những điều mình muốn, phát triển bản thân nhiều hơn. Nếu nhìn một cách tích cực, đây cũng có thể được xem như là một bước ngoặt giúp Yên Đan sống cuộc đời mới tốt hơn, và càng may mắn hơn khi cô nhận ra vấn đề của bản thân, để thay đổi
Nguồn: soha.vn