Mẹ đơn thân 59 năm giấu bệnh tim để đi làm nuôi con: "Biết chắc là chết rồi, nói ra chi cho tụi nó bận lòng"

Tho003020

New member
6e42ac884c51fdb6a072.jpg


Mang căn bệnh tim bẩm sinh suốt 59 năm, cô Mạc Thị Thu (SN 1958, quê Tây Sơn, Bình Định) đã âm thầm giấu bệnh tật để con cái yên tâm học hành. Nghe mà xót xa quá đi!

59 năm giữ nỗi đau trong lòng: "Biết chắc là chết rồi, nói ra chi cho tụi nhỏ bận lòng..."

Hôm ghé thăm, cô Thu vừa thấy người đã ôm mặt khóc thút thít. Vì sau những ngày dài nằm viện, đây là lần đầu tiên có người tới thăm chuyện trò cùng cô. Đi đi về về gần 7 năm nay, Viện Tim TP.HCM đã trở thành "ngôi nhà thứ 2" của cô từ lúc nào không hay.

Ở góc tường, cô Thu lặng lẽ cố chợp mắt nhưng không được. Căn bệnh tim đã khiến cô ho liên tục suốt 3 đêm liền. Cô kéo tay chèn thêm mấy chiếc gối cao dưới bụng, rồi cố khom người nằm lên. Từ ngày phải sống nhờ máy thở nhân tạo, cô luôn nghỉ ngơi trong trạng thái "nhọc nhằn" như vậy.

7a3058270015067888d0.jpg


59 năm bị bệnh tim, cũng là ngần ấy năm cô Thu giấu kín bệnh tật. Hồi bé, vì y học chưa phát triển, cô được thầy lang chẩn đoán là hen suyễn. Cuộc sống lúc đó chỉ biết dựa vào thuốc nam, lá rừng cầm chừng thôi.

"Đến khi lấy chồng, dành dụm được chút tiền, cô mới có cơ hội vào tỉnh khám. Bác sĩ bảo bị tim cần mổ gấp. Nhà nghèo quá, con cái còn đói, lấy tiền đâu ra mổ. Cô để vậy bỏ về, ngày vẫn đi làm bình thường, kiếm tiền cho tụi nhỏ ăn học. Mệt lắm thì ra trạm xá xin thuốc ho về uống. Hết cơn lại ra đồng trồng lúa, chăn trâu..." – cô Thu nhớ lại.

d04ec5e7e164e53db101.jpg


Sau khi sinh đứa con thứ hai, chồng cô đột ngột qua đời. Một mình cô phải chèo chống cả gia đình. Bận rộn với công việc đồng áng, dường như cô cũng quên bẵng căn bệnh hiểm nghèo đang mang trong người.

Tạo (23 tuổi, con trai cô Thu) sụt sùi kể: "Hôm đó đang làm đồng, tự nhiên má ho không ngớt, choáng váng rồi bất tỉnh. Chở vào viện, bác sĩ đưa ra kết luận má bị tim bẩm sinh, anh khóc cạn nước mắt luôn. Má giấu bệnh bao nhiêu năm nay. Má ác lắm, lúc nào hỏi cũng bảo do trời trở gió nên ho. Ai ngờ..."

3ba9c39eb668d9633ebc.jpg


Hỏi sao lại giấu bệnh, cô Thu chỉ cười trừ: "Biết chắc là chết rồi, nói ra chi cho tụi nó bận lòng, cô cũng vui vẻ gì đâu."

Từ đó, nhờ có Tạo nhắc nhở, cô Thu mới đi viện đều đặn hơn. Nhưng kinh tế gia đình cũng theo đó mà kiệt quệ hẳn. Như lời cô Thu, căn nhà cũng phải bán mòn, chỉ còn mấy bức tường với cái lu gạo. Trộm nó còn chê, bỏ nhà đi mấy tháng không ai ghé. Riêng bốn con bò thì cô giữ lại, "cho thằng Tạo có chút tiền vào Sài Gòn ăn học" – cô nói vậy.

ee9c3e3325f16e83be12.jpg


Ngày nhận được giấy báo đại học, chưa kịp mừng, Tạo đã quyết định giấu má để ở nhà chăm sóc. "Lúc biết được, má giận cả tháng không đi viện, anh sợ quá mới vào Sài Gòn. Ở xa nhưng ngày nào cũng gọi về thăm. Vậy mà có hôm má giấu chuyện bất tỉnh trong nhà. May hàng xóm chở vào viện kịp, anh tức tốc về, vào viện cả tháng trời nhìn má vẫn mê man. Anh nghĩ lần đó 'thần chết' chê má gầy nên mới trả lại!" – giọng Tạo rung lên.

"Sẽ bán nhà đưa mẹ đi chữa trị"

Bệnh tật ngặt nghèo thế, nhưng chưa một lần cô Thu nghĩ cho bản thân. Cô tâm sự: "May còn 4 con bò, mỗi năm bán một ít đóng học phí cho thằng Tạo. Thằng nhỏ ngoan lắm, đi học chỉ có đúng 3 bộ đồ, chả bao giờ gọi về xin thêm tiền ăn vặt. Vậy mà năm trước tôi lỡ bán con bò lấy tiền mua thuốc. Thế là mất luôn một năm học của nó."

c1e8c952c81a26c5f6ff.jpg


Căn bệnh tim khiến người phụ nữ đồng áng ngày nào giờ xanh xao, hay rơi vào trạng thái ngủ mê bất thình lình. Giờ đây, tay chân cô Thu lúc nào cũng run, thân người teo tóp, chỉ còn lớp da mỏng nhìn thấy rõ những sợi gân. Mỗi lần nói, gượng được 3-4 từ lại phải thở hổn hển. Những lúc đó, Tạo cứ sụt sùi, không giấu nổi nước mắt nhìn má quằng quại trong cơn bạo bệnh.

50d5b6ae44ae63cf8695.jpg


7 năm nay, bệnh tình cứ thế trở nặng hơn. Hết nằm nhà lại ra trạm xá. Rồi bệnh viện huyện, tỉnh, thành phố đều đặn. Tạo, nghe đâu có thầy giỏi, lại tức tốc đưa má đi chữa. Và đấy cũng là bấy nhiêu anh nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ.

Một tháng nằm lại Viện Tim Thành phố, Tạo vẫn một mình chăm sóc má. Sáng đi làm tận Long An, trưa lại hớt hải vào viện. Có hôm chạy xin hộp cơm từ thiện, bữa xếp hàng lấy thuốc cho má, đếm hóa đơn lên đến chục triệu đồng, hay đêm hôm thức trắng vuốt ngực cho má dễ thở...

6734efd973581bd5dfc5.jpg


Anh bảo sợ nhất là những ngày bác sĩ gọi lên nói chuyện riêng. Kiểu gì cũng là lắc đầu xin lỗi. "Nhưng giờ anh quen rồi, hôm qua bác sĩ bảo bệnh của má không còn cứu được nữa. Nhưng anh không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Hết đợt này, anh sẽ bán nhà đưa má ra Hà Nội chữa. Nghe đâu ngoài đó có bác sĩ mổ tim giỏi lắm" – Tạo tâm sự.

Nghe con nói, cô Thu lại mếu máo: "Bây không tính giữ lại nhà để còn chỗ hương khói cho ba à!" Tạo nhìn ra cửa sổ: "Còn nước còn tát, còn hy vọng con cứ hy vọng thôi má."



Còn cô Thu lặng lẽ: "Cô chỉ muốn về quê, còn phải chăm mồ mả cho ba nó. Chạy chữa nhiều rồi cũng chết. Thôi thà chết ở quê, ở đất nhà mình thanh thản hơn."

Trước hoàn cảnh đặc biệt đáng thương của gia đình cô Mạc Thị Thu – người mẹ gần 60 năm giấu căn bệnh tim bẩm sinh để có tiền nuôi con – rất mong mọi người quan tâm, chia sẻ chút khó khăn để cả hai mẹ con cô Thu có thêm điều kiện chữa bệnh.

Số điện thoại: 01633523490 (anh Mạc Văn Tạo, con trai cô Thu)

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top