DauKute7011
New member
Từ bé đến giờ, cứ mỗi lần em trai gặp chuyện là mẹ lại kéo đến nhà tôi. Lần này đòi 500 triệu để xây nhà cho em, tôi từ chối thì bị mẹ cắt đứt quan hệ luôn.
Từ hồi còn nhỏ xíu, tôi đã quen với chuyện mẹ thiên vị rồi. Tôi phải nhịn bữa sáng để dành tiền mua sách, còn em trai Đức thì được mẹ đưa tiền mua đồ ăn vặt thoải mái. Tôi học hành chăm chỉ, cố gắng giành học bổng, nhưng mẹ chỉ nhắc đến Đức mỗi khi khoe với hàng xóm: "Thằng út ngoan lắm, chẳng bao giờ làm mẹ buồn. Học không giỏi thì sau đi buôn bán, làm kinh tế sớm cho sớm giàu, chứ học giỏi ra trường không tìm được việc thì còn tốn kém hơn".
Nghe mẹ nói thế mà đau lòng vô cùng, vì trong mắt mẹ, những điểm tốt của tôi chẳng đáng gì cả. Còn nhược điểm của em trai lại trở thành niềm tự hào của mẹ. Sao mà đảo ngược logic thế này?
Đến tận bây giờ, khi tôi đã có gia đình riêng rồi, câu chuyện vẫn cứ lặp lại như một vòng lặp vô tận. Đức đi làm chập chờn, đổi chỗ liên tục, hễ gặp khó khăn là mẹ tìm đến tôi ngay. Tiền cưới vợ cho Đức, mẹ bắt tôi lo gần hết. Đức muốn mua xe, mẹ cũng vay tôi.
Tôi đã từng không nỡ từ chối, nghĩ rằng máu mủ ruột rà thì đỡ được nhau lúc hoạn nạn. Nhưng mỗi lần móc ví ra, tôi lại thấy lòng nặng trĩu vô cùng, vì chẳng bao giờ nghe được một câu "cảm ơn" từ cả mẹ lẫn em.
Tuần trước, mẹ đến tận nhà tôi, giọng như ra lệnh: "Cường à, em Đức chuẩn bị xây nhà, con đưa mẹ 500 triệu cho em". Tôi nghe mà tai như ù đi, tay run lên bần bật. Số tiền ấy với tôi không hề nhỏ, nó là mồ hôi nước mắt, là bao nhiêu kế hoạch dành dụm cho tương lai của các con tôi đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Mẹ à, con không thể, con còn phải lo cho vợ con, còn phải trả nợ ngân hàng. Em trai cũng trưởng thành rồi, phải tự lo được chứ".
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì mẹ quát: "Con không giúp thì ai giúp? Mẹ nuôi con lớn bằng này, giờ con tính toán với mẹ và em sao?". Tôi vẫn khăng khăng không có tiền để giúp, mẹ tức tới tái cả mặt rồi bỏ về. Trước khi đi, bà bảo rằng đừng gọi bà là mẹ nữa, chừng nào chưa đưa tiền thì đừng về nhà.
Tối hôm đó, vợ thấy tôi ngồi thất thần, liền hỏi han. Tôi kể lại từ đầu đến cuối, cô ấy cười chua chát: "Anh thương mẹ, nhưng mẹ đâu có nghĩ đến anh? Bao năm nay, cái gì cũng dồn cho chú Đức. Còn gia đình mình thì sao?". Nghe vợ nói, tôi càng thêm rối bời trong lòng.
Tôi biết từ nay tình cảm mẹ con khó mà như trước được rồi, nhưng nếu tôi rút hết tiền đưa cho mẹ và em thì tôi chẳng còn gì cả. Các con tôi sẽ khổ, tổ ấm nhỏ của tôi sẽ lung lay. Vợ chồng cãi nhau, con cái khốn khổ, tôi không chịu nổi cảnh đó.
Nguồn: soha.vn
Từ hồi còn nhỏ xíu, tôi đã quen với chuyện mẹ thiên vị rồi. Tôi phải nhịn bữa sáng để dành tiền mua sách, còn em trai Đức thì được mẹ đưa tiền mua đồ ăn vặt thoải mái. Tôi học hành chăm chỉ, cố gắng giành học bổng, nhưng mẹ chỉ nhắc đến Đức mỗi khi khoe với hàng xóm: "Thằng út ngoan lắm, chẳng bao giờ làm mẹ buồn. Học không giỏi thì sau đi buôn bán, làm kinh tế sớm cho sớm giàu, chứ học giỏi ra trường không tìm được việc thì còn tốn kém hơn".
Nghe mẹ nói thế mà đau lòng vô cùng, vì trong mắt mẹ, những điểm tốt của tôi chẳng đáng gì cả. Còn nhược điểm của em trai lại trở thành niềm tự hào của mẹ. Sao mà đảo ngược logic thế này?
Đến tận bây giờ, khi tôi đã có gia đình riêng rồi, câu chuyện vẫn cứ lặp lại như một vòng lặp vô tận. Đức đi làm chập chờn, đổi chỗ liên tục, hễ gặp khó khăn là mẹ tìm đến tôi ngay. Tiền cưới vợ cho Đức, mẹ bắt tôi lo gần hết. Đức muốn mua xe, mẹ cũng vay tôi.
Tôi đã từng không nỡ từ chối, nghĩ rằng máu mủ ruột rà thì đỡ được nhau lúc hoạn nạn. Nhưng mỗi lần móc ví ra, tôi lại thấy lòng nặng trĩu vô cùng, vì chẳng bao giờ nghe được một câu "cảm ơn" từ cả mẹ lẫn em.
Tuần trước, mẹ đến tận nhà tôi, giọng như ra lệnh: "Cường à, em Đức chuẩn bị xây nhà, con đưa mẹ 500 triệu cho em". Tôi nghe mà tai như ù đi, tay run lên bần bật. Số tiền ấy với tôi không hề nhỏ, nó là mồ hôi nước mắt, là bao nhiêu kế hoạch dành dụm cho tương lai của các con tôi đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Mẹ à, con không thể, con còn phải lo cho vợ con, còn phải trả nợ ngân hàng. Em trai cũng trưởng thành rồi, phải tự lo được chứ".
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì mẹ quát: "Con không giúp thì ai giúp? Mẹ nuôi con lớn bằng này, giờ con tính toán với mẹ và em sao?". Tôi vẫn khăng khăng không có tiền để giúp, mẹ tức tới tái cả mặt rồi bỏ về. Trước khi đi, bà bảo rằng đừng gọi bà là mẹ nữa, chừng nào chưa đưa tiền thì đừng về nhà.
Tối hôm đó, vợ thấy tôi ngồi thất thần, liền hỏi han. Tôi kể lại từ đầu đến cuối, cô ấy cười chua chát: "Anh thương mẹ, nhưng mẹ đâu có nghĩ đến anh? Bao năm nay, cái gì cũng dồn cho chú Đức. Còn gia đình mình thì sao?". Nghe vợ nói, tôi càng thêm rối bời trong lòng.
Tôi biết từ nay tình cảm mẹ con khó mà như trước được rồi, nhưng nếu tôi rút hết tiền đưa cho mẹ và em thì tôi chẳng còn gì cả. Các con tôi sẽ khổ, tổ ấm nhỏ của tôi sẽ lung lay. Vợ chồng cãi nhau, con cái khốn khổ, tôi không chịu nổi cảnh đó.
Nguồn: soha.vn