Mẹ đi kiếm tiền xây nhà nhưng "nhà" mình vỡ rồi mẹ ơi...

7648da3c4acad2e43893.jpg


Có những khoảng thời gian trong đời, một khi đã lỡ mất rồi thì dù sau này có cố gắng đến mấy cũng không thể lấp đầy được nữa

Mấy hôm nay, lướt MXH ai cũng share một lá thư tay của em bé lớp 5 gửi mẹ. Chỉ vài trang giấy học trò với chữ viết còn non nớt, không hoa mỹ gì cả, nhưng đủ khiến bao người lớn phải ngậm ngùi khi đọc xong.

Trong thư, con kể rằng mẹ đi làm xa từ hồi con còn nhỏ xíu. Con còn nhớ những lời hứa ngày xưa: kiếm tiền về xây nhà, mua quần áo đẹp cho con. Rồi năm tháng cứ thế trôi, em vẫn lớn lên trong căn nhà cũ kỹ, ở với ông bà. Mẹ có về thăm, nhưng chỉ lướt qua rồi đi...

Mình đọc bức thư đó vào một đêm muộn, lúc con gái nhỏ của mình đã ngủ say. Đọc xong, mình không khóc. Mình gấp tờ giấy lại, đặt xuống bàn, ngồi im lặng rất lâu. Trong đầu hiện lên không phải hình ảnh đứa trẻ trong câu chuyện, mà là chính mình của hơn hai mươi năm trước, một cô bé cũng từng đứng ở cửa, chờ mẹ về

7ec12224566179aedb57.jpg


Lá thư được viết bằng nét chữ non nớt của một em học sinh lớp 5. Câu chữ còn vụng về, chính tả chưa chuẩn lắm, nhưng cảm xúc thì đầy đủ từng li từng tí. Em bé không trách móc mẹ, cũng không oán giận gì. Em chỉ kể lại cuộc đời mình bằng giọng bình thản đến đau lòng. Rằng mẹ đi làm xa từ khi con còn nhỏ, hứa hẹn nhiều điều, rồi những năm tháng trôi qua, con vẫn lớn lên ở một nơi không có mẹ.

Nỗi buồn đó có lẽ mình hiểu rõ hơn ai hết. Nỗi buồn nhẹ nhàng, bồng bềnh, nhưng khi được kể ra lại khiến người lớn phải day dứt vô cùng.

Mình là một người mẹ. Và mình cũng từng là một đứa trẻ không được sống cùng mẹ.

Hồi đó, người lớn hay nói với mình: "Mẹ với bố không ở với nhau nữa nhưng mẹ vẫn yêu con". Mình tin. Tin một cách ngoan ngoãn lắm. Tin đến nỗi không dám giận hờn, không dám tỏ vẻ buồn. Mình học cách tự chơi một mình, tự ăn, tự ngủ, tự quen với sự thiếu vắng. Người lớn nhìn vào bảo: "Con bé này thiếu thốn tình cảm mẹ nên nó hiểu chuyện thật". Nhưng ít ai biết, sự hiểu chuyện đó được đánh đổi bằng cảm giác cô đơn mà lớn lên.

Đứa trẻ trong lá thư kia cũng vậy. Con bé không than vãn gì cả. Con chỉ viết rằng mình đang cố gắng học hành để bố mẹ khỏi buồn. Một đứa trẻ chỉ mới hơn 10 tuổi, đã mang trên vai trách nhiệm làm người lớn yên tâm Đọc đến đó, mình thấy tim mình nhói lên. Vì mình đã từng như thế. Mình từng nghĩ rằng nếu mình ngoan hơn, giỏi hơn, thì có lẽ mẹ sẽ ở lại.

Làm mẹ rồi, mình mới hiểu trẻ con không cần một người mẹ hoàn hảo, chúng cần một người mẹ luôn ở bên. Chúng không cần gia đình đủ đầy vật chất nhưng lại thiếu vắng thứ chúng cần nhất.

0071241566eab0bad16c.jpg


Chúng không hiểu mẹ gửi bao nhiêu tiền về, mua cho bao nhiêu quần áo xịn xò. Chúng cần mẹ ngồi bên khi làm bài tập, cần mẹ hỏi hôm nay ở trường có chuyện gì hay ho, cần một cái ôm khi bị điểm kém, cần một người lắng nghe những nỗi buồn rất nhỏ mà với người lớn là chuyện không đáng kể.

Người lớn thường nghĩ rằng trẻ con rồi sẽ quen với sự xa cách. Nhưng thật ra không đâu, trẻ chỉ học cách im lặng thôi. Chúng không quên, chỉ là không còn nói ra nữa. Có những đứa trẻ lớn lên rất ngoan, rất tự lập, nhưng bên trong là một khoảng trống âm ỉ, không ồn ào, không dữ dội, nhưng dai dẳng suốt nhiều năm

Mình không phán xét người mẹ trong câu chuyện này. Mình hiểu rằng cuộc sống có những hoàn cảnh buộc người phụ nữ phải rời xa con để kiếm sống. Nhưng ở góc độ của một người đã từng là đứa trẻ bị để lại, mình chỉ muốn nói một điều rất thật:

Tiền có thể gửi về, quà có thể mua lại, nhưng tuổi thơ thì không thể chờ đợi ⏰

Tuổi thơ của con không nằm ở lời hứa "sau này", mà nằm ở những buổi tối hôm nay. Nằm ở việc mẹ có mặt hay không, có lắng nghe hay không, có đủ kiên nhẫn để ở bên con hay không.

Khi đọc lá thư đó, mình liếc sang đứa con đang ngủ của mình. Con cũng đang ở độ tuổi này. Mình chợt tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó, con phải viết về mình, con sẽ viết gì? Con sẽ kể rằng mẹ luôn bận rộn, luôn hứa hẹn suông, hay con sẽ kể rằng mẹ đã ở bên con, dù không giàu có, dù không hoàn hảo?

Có những vết thương tuổi thơ không làm người ta gục ngã ngay lập tức, nhưng nó âm thầm định hình cách người ta yêu thương về sau này. Mình từng mất rất nhiều năm để học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu, rằng sự rời đi của mẹ không phải vì mình chưa đủ tốt

Lá thư của em bé đó không chỉ là câu chuyện của một gia đình. Nó là lời nhắc nhở cho tất cả những ai đang làm cha mẹ rằng:

Con cái có thể hiểu hoàn cảnh, nhưng chúng vẫn cần được yêu thương bằng sự hiện diện, không phải bằng lời giải thích ✨

Có những năm tháng, nếu đã lỡ mất, thì dù sau này có quay lại bằng tất cả nỗ lực, cũng không thể bù đắp trọn vẹn được. Và có những đứa trẻ, cả đời chỉ mong một điều rất giản dị: được lớn lên trong cảm giác rằng mẹ ở đây, mẹ không đi đâu cả

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top