Mẹ để con chờ đến tối mịt ở trường rồi đăng ảnh lên mạng: Drama phụ huynh TP.HCM nổ ra căng đét!

Một bức ảnh "chill phết" chụp cổng trường vào buổi tối, ánh đèn vàng hắt xuống sân trường đã vắng tanh, bỗng nhiên thành tâm điểm drama giữa hội phụ huynh mấy ngày nay. Trong ảnh, một bé gái đứng chờ trước cổng trường lúc xung quanh đã vắng như chùa bà Đanh, bảng thông tin, ghế đá, chậu cây hiện rõ trong khung cảnh tĩnh lặng đến lạnh người.

Kèm theo bức ảnh là lời tâm sự của người mẹ: chị hay đón con muộn vì công việc, có hôm con phải chờ một mình, có hôm còn vài bạn ở lại cùng cho đỡ buồn.

"Có người nói lỡ con có chuyện gì thì em hối hận không kịp. Nhưng em không muốn nghĩ đến điều xấu, vì em tin nghĩ gì thì nó sẽ có đó (luật hấp dẫn). Em chỉ nghĩ: con đã đến bên em, thì con cũng cần học cách thích nghi với cuộc sống. Con sẽ học cách lo cho bản thân, không phụ thuộc vào ai. Có người sẽ nói em ác, vô trách nhiệm. Sai. Chính vì có trách nhiệm nên em cũng đang rất cố gắng. Cứ nghĩ khổ trước rồi sướng sau", người mẹ viết.

75ec6821eaf92d646d65.jpg


Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng này thu hút hàng trăm comment, mở ra một cuộc tranh luận cực gắt về nuôi dạy con, giữa việc rèn tính tự lập và nguy cơ tổn thương tâm lý trẻ nhỏ.

Team "Lo sợ cho bé"

Một luồng ý kiến bày tỏ sự lo lắng sâu sắc cho đứa trẻ. Nhiều người cho rằng cảm giác chờ đợi là một trong những trải nghiệm "đau khổ" nhất với trẻ em, nhất là khi tất cả bạn bè đã được đón về hết rồi . Với người lớn, thời gian có thể "giết" bằng lướt phone, làm việc hay nghĩ ngợi lung tung, nhưng với trẻ nhỏ, mỗi phút trôi qua là một lần ngóng ra cổng, một lần hy vọng rồi thất vọng. Có những người từng chứng kiến trẻ òa khóc khi là người cuối cùng rời trường, để lại ám ảnh kéo dài nhiều năm luôn đó.

Không ít giáo viên cũng nhảy vào chia sẻ, cho biết họ từng ở lại trường muộn để chấm bài, và cảm giác nhìn thấy học sinh còn ngồi đợi trong sân khi trời đã tối khiến họ không khỏi xót xa. Dù bảo vệ có mặt nhưng nỗi buồn của một đứa trẻ chờ người thân đến đón là điều rất khó khỏa lấp.

Một nhóm ý kiến khác nhấn mạnh yếu tố an toàn. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nguy cơ rủi ro không còn là điều xa vời, đặc biệt với trẻ em, nhất là trẻ gái. Nhiều phụ huynh cho rằng dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, việc để con ở lại trường quá muộn, một mình, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Không ít người thẳng thắn cho rằng an toàn của con cần được đặt lên trên mọi mục tiêu khác, kể cả mưu sinh. Chưa kể bà mẹ công khai thông tin trên mạng xã hội có thể khiến kẻ xấu "dòm ngó" nữa chứ .

Trẻ không "chọn" đến với cha mẹ, mà chính người lớn là người đưa ra quyết định sinh con. Vì vậy, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và đồng hành về mặt cảm xúc không thể được thay thế hoàn toàn bằng lý lẽ "thích nghi với cuộc sống". Việc dạy con tự lập là cần thiết, nhưng nếu thiếu sự quan tâm đến cảm xúc của trẻ, ranh giới giữa rèn luyện và bỏ mặc rất mong manh.

Team "Thông cảm với mẹ"

Tuy vậy, cũng có một bộ phận bày tỏ sự cảm thông với người mẹ. Họ cho rằng không phải ai cũng có điều kiện về thời gian, tài chính hay sự hỗ trợ từ gia đình. Nhiều phụ huynh đơn thân, lao động tự do, làm việc theo ca hoặc buôn bán nhỏ lẻ buộc phải đánh đổi thời gian bên con để có thu nhập nuôi sống gia đình. Với họ, lựa chọn nào cũng đau lòng và việc cố gắng nhìn mọi thứ theo hướng tích cực là cách để tự đứng vững.

Một số người chia sẻ trải nghiệm cá nhân: từng lớn lên trong hoàn cảnh tương tự, phải tự lo từ sớm, từng chờ mẹ về khuya, từng làm quen với sự thiếu thốn. Khi trưởng thành, họ hiểu và biết ơn cha mẹ vì những hy sinh âm thầm ấy. Theo nhóm này, sự tự lập sớm có thể trở thành nền tảng cho bản lĩnh sau này, nếu đứa trẻ vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm, dù không trọn vẹn về mặt thời gian.

Team "Trung dung" góp ý

Nhiều ý kiến trung dung cho rằng vấn đề không nằm ở việc đúng hay sai tuyệt đối mà ở cách cha mẹ lắng nghe con. Trẻ em, nhất là ở độ tuổi tiểu học đã đủ khả năng bày tỏ cảm xúc rồi. Việc hỏi con xem con cảm thấy thế nào khi phải chờ đợi, con sợ hay buồn ra sao, có thể giúp cha mẹ điều chỉnh cách sắp xếp cuộc sống phù hợp hơn. Sự thích nghi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đứa trẻ được thấu hiểu, chứ không phải khi trẻ buộc phải im lặng chịu đựng. Hơn nữa, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng để con đợi thì không có gì để flex rằng mình dạy con tốt cả ‍♀️.

Cũng từ câu chuyện này, nhiều giải pháp thực tế được đưa ra: nhờ người thân, phụ huynh khác đón giúp; gửi trẻ ở lớp bán trú ngoài giờ; cho con về cùng cô giáo; hoặc thay đổi công việc nếu có thể. Dù không dễ, nhưng những lựa chọn này phần nào giúp giảm bớt cảm giác cô đơn của trẻ trong những giờ phút cuối ngày.

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Từ một bức ảnh tưởng chừng rất đời thường, cuộc tranh luận cho thấy một thực tế quen thuộc của nhiều gia đình đô thị: mưu sinh và làm cha mẹ luôn là bài toán khó có đáp án trọn vẹn. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, mỗi đứa trẻ có sức chịu đựng khác nhau nhưng điểm chung là trẻ em không có nhiều lựa chọn, còn người lớn thì có.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top