Tep2k75864
New member
Cứ nhắc đến chuyện trông cháu là mẹ chồng chị này từ chối ngay, lý do là "bận việc" dù hưu trí 50 triệu/tháng. Plot twist ở cuối khiến ai cũng phải rơi nước mắt!
Mẹ chồng em năm nay 65 tuổi, nghỉ hưu lâu rồi nhưng vẫn giữ lịch trình bận rộn như CEO đi làm. Hồi còn đương nhiệm, bà giữ nhiều chức vụ xịn xò nên lương hưu mỗi tháng cũng khủng, khoảng trên dưới 50 triệu luôn nha. Thế mà từ lúc em về làm dâu đến giờ, chưa thấy mẹ chồng nghỉ ngơi bao giờ cả. Bà vẫn đều đặn đi làm thêm 3 ngày/tuần, khiến vợ chồng em confused max.
Nhiều lúc em cũng đã mở lời hỏi thăm: "Mẹ có thiếu gì đâu mà còn đi làm mãi vậy ạ?". Nhưng bà chỉ cười xòa, bảo ở nhà không có việc gì làm thì buồn tay buồn chân.
Thế nhưng khi vợ chồng em sinh con, bà chỉ thỉnh thoảng vào chơi với cháu chứ không dành thời gian nấu cơm hay chăm sóc con dâu, cháu nội như nhiều gia đình khác. Lúc bé được 6 tháng tuổi, em dự định đi làm lại và có nhờ mẹ chồng trông cháu giúp. Không ngờ bà từ chối thẳng luôn!
"Mẹ vẫn còn công việc của mẹ, mẹ không thể lúc nào cũng ở nhà trông cháu được. Hai đứa tự xoay xở đi", câu nói của mẹ chồng khiến em hơi buồn thật sự.
Còn chồng em thì trông cũng khó chịu ấy chứ. Bởi mẹ có điều kiện tài chính ổn, đã làm lụng cả đời rồi, bà cũng không cần vất vả thêm nữa. Vậy mà nhà em lại phải tìm người giúp việc về trông con dù có bà nội ở ngay đây. Em không trách bà, nhưng không khỏi thắc mắc về lý do thực sự đằng sau quyết định này.
Nói thêm về mẹ chồng em thì bà chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí, cũng không có nhiều thú vui xa xỉ gì cả. Nhưng có một lần bà nhờ vợ chồng em sửa điện thoại, vô tình không biết sao lại thấy số dư tài khoản của bà hiện lên.
Shock nhất là con số đó: 0 đồng. Vợ chồng em tròn mắt nhìn nhau, sững người luôn á! Một người mỗi tháng nhận lương hưu 50 triệu, còn đi làm thêm mà lại không có tiền tiết kiệm? Chúng em không thể hiểu nổi, nên đã mạnh dạn hỏi bà.
Trong bữa cơm hôm đó, mẹ chồng em im lặng hồi lâu rồi bà quyết định nói ra sự thật. "Tiền kiếm được mẹ giúp người ta hết rồi", bà nói.
Hoá ra từ lâu nay, bà đã âm thầm gửi tiền cho những hoàn cảnh khó khăn mà bà gặp trong cuộc sống. Những người bán vé số già cả, những bệnh nhân không có tiền chữa bệnh, những đứa trẻ nhà nghèo không có tiền học phí... Bà không khoe khoang, không kể với ai, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
"Đây vốn đã là dự định từ thời trẻ của mẹ rằng khi về hưu sẽ dùng số tiền mình có để đi từ thiện. Bởi cuộc sống bố mẹ cũng không cần quá nhiều, các con cũng đều trưởng thành và có kinh tế riêng rồi. Nên ở tuổi này, có điều kiện một chút, mẹ muốn thực hiện ước mơ của mình. Mẹ không thấy tiếc tiền, mẹ chỉ thấy tiếc nếu mình có khả năng mà không giúp ai", bà nghẹn ngào tâm sự.
Nghe vậy, em bắt đầu nhớ lại những lần bà trở về nhà sau những buổi làm việc. Bà không than vãn mệt mỏi, cũng không bao giờ phàn nàn về đồng lương hay những nỗi vất vả. Có lần em vô tình thấy bà cặm cụi ghi chép trong một cuốn sổ nhỏ. Em tò mò hỏi, bà chỉ cười: "Mẹ ghi lại những trường hợp cần giúp đỡ, để có thể theo dõi xem họ đã ổn chưa".
Bà kể có một cụ ông bán vé số quanh khu chợ, không có người thân, sống trong một căn phòng trọ cũ kỹ. Mỗi tháng bà gửi một khoản hỗ trợ ông đóng tiền nhà và mua thêm đồ ăn. Hay một trường hợp khác, hai chị em mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi, mẹ chồng em cũng chủ động đóng học phí cho đứa nhỏ, mua cho đứa lớn một chiếc xe đạp...
Quả thật sau khi biết sự thật, vợ chồng em vừa xúc động vừa bối rối. Nhất là chồng em, anh vốn nghĩ mẹ chỉ bận rộn cho cuộc sống riêng mà chẳng quan tâm đến con cháu, không ngờ đằng sau là cả một tấm lòng lớn. Em cũng bất giác mà nhìn mẹ chồng với ánh mắt khác hẳn. Rằng người phụ nữ ấy không phải là không thương con cháu, mà đơn giản bà đã chọn một cách yêu thương rộng lớn hơn.
Từ đó, chúng em không còn thắc mắc về việc bà không trông cháu nữa. Bởi vì bà vẫn đang dành thời gian để làm những điều ý nghĩa hơn, không chỉ cho gia đình mà còn cho cả những con người xa lạ ngoài kia, sống đúng với ước mơ của đời mình.
Mỗi ngày trôi qua, mẹ chồng em vẫn cứ đi làm thêm và giúp đỡ nhiều người khác. Em và chồng khi hiểu chuyện cũng chủ động phụ giúp mẹ những việc nhỏ nhặt. Em cũng sắp xếp thời gian cuối tuần tham gia các hoạt động từ thiện cùng bà. Dù chưa thể cho đi nhiều như bà, nhưng em đã hiểu rằng giá trị của đồng tiền không chỉ nằm ở việc tích trữ, mà còn nằm ở cách mình dùng nó để tạo ra những giá trị tốt đẹp.
Một hoài nghi nhỏ này với mẹ chồng cũng giúp em nhận ra rằng mỗi người có một cách sống và một cách yêu thương riêng. Mẹ chồng em không chọn cách ở nhà trông cháu, nhưng bà lại đang nuôi dưỡng biết bao số phận ngoài kia. Và đó cũng là một cách làm mẹ, làm bà theo cách riêng của bà – một cách làm mà em thấy thật đáng trân trọng.
Nguồn: kenh14.vn
Mẹ chồng em năm nay 65 tuổi, nghỉ hưu lâu rồi nhưng vẫn giữ lịch trình bận rộn như CEO đi làm. Hồi còn đương nhiệm, bà giữ nhiều chức vụ xịn xò nên lương hưu mỗi tháng cũng khủng, khoảng trên dưới 50 triệu luôn nha. Thế mà từ lúc em về làm dâu đến giờ, chưa thấy mẹ chồng nghỉ ngơi bao giờ cả. Bà vẫn đều đặn đi làm thêm 3 ngày/tuần, khiến vợ chồng em confused max.
Nhiều lúc em cũng đã mở lời hỏi thăm: "Mẹ có thiếu gì đâu mà còn đi làm mãi vậy ạ?". Nhưng bà chỉ cười xòa, bảo ở nhà không có việc gì làm thì buồn tay buồn chân.
Thế nhưng khi vợ chồng em sinh con, bà chỉ thỉnh thoảng vào chơi với cháu chứ không dành thời gian nấu cơm hay chăm sóc con dâu, cháu nội như nhiều gia đình khác. Lúc bé được 6 tháng tuổi, em dự định đi làm lại và có nhờ mẹ chồng trông cháu giúp. Không ngờ bà từ chối thẳng luôn!
"Mẹ vẫn còn công việc của mẹ, mẹ không thể lúc nào cũng ở nhà trông cháu được. Hai đứa tự xoay xở đi", câu nói của mẹ chồng khiến em hơi buồn thật sự.
Còn chồng em thì trông cũng khó chịu ấy chứ. Bởi mẹ có điều kiện tài chính ổn, đã làm lụng cả đời rồi, bà cũng không cần vất vả thêm nữa. Vậy mà nhà em lại phải tìm người giúp việc về trông con dù có bà nội ở ngay đây. Em không trách bà, nhưng không khỏi thắc mắc về lý do thực sự đằng sau quyết định này.
Nói thêm về mẹ chồng em thì bà chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí, cũng không có nhiều thú vui xa xỉ gì cả. Nhưng có một lần bà nhờ vợ chồng em sửa điện thoại, vô tình không biết sao lại thấy số dư tài khoản của bà hiện lên.
Shock nhất là con số đó: 0 đồng. Vợ chồng em tròn mắt nhìn nhau, sững người luôn á! Một người mỗi tháng nhận lương hưu 50 triệu, còn đi làm thêm mà lại không có tiền tiết kiệm? Chúng em không thể hiểu nổi, nên đã mạnh dạn hỏi bà.
Trong bữa cơm hôm đó, mẹ chồng em im lặng hồi lâu rồi bà quyết định nói ra sự thật. "Tiền kiếm được mẹ giúp người ta hết rồi", bà nói.
Hoá ra từ lâu nay, bà đã âm thầm gửi tiền cho những hoàn cảnh khó khăn mà bà gặp trong cuộc sống. Những người bán vé số già cả, những bệnh nhân không có tiền chữa bệnh, những đứa trẻ nhà nghèo không có tiền học phí... Bà không khoe khoang, không kể với ai, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
"Đây vốn đã là dự định từ thời trẻ của mẹ rằng khi về hưu sẽ dùng số tiền mình có để đi từ thiện. Bởi cuộc sống bố mẹ cũng không cần quá nhiều, các con cũng đều trưởng thành và có kinh tế riêng rồi. Nên ở tuổi này, có điều kiện một chút, mẹ muốn thực hiện ước mơ của mình. Mẹ không thấy tiếc tiền, mẹ chỉ thấy tiếc nếu mình có khả năng mà không giúp ai", bà nghẹn ngào tâm sự.
Nghe vậy, em bắt đầu nhớ lại những lần bà trở về nhà sau những buổi làm việc. Bà không than vãn mệt mỏi, cũng không bao giờ phàn nàn về đồng lương hay những nỗi vất vả. Có lần em vô tình thấy bà cặm cụi ghi chép trong một cuốn sổ nhỏ. Em tò mò hỏi, bà chỉ cười: "Mẹ ghi lại những trường hợp cần giúp đỡ, để có thể theo dõi xem họ đã ổn chưa".
Bà kể có một cụ ông bán vé số quanh khu chợ, không có người thân, sống trong một căn phòng trọ cũ kỹ. Mỗi tháng bà gửi một khoản hỗ trợ ông đóng tiền nhà và mua thêm đồ ăn. Hay một trường hợp khác, hai chị em mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi, mẹ chồng em cũng chủ động đóng học phí cho đứa nhỏ, mua cho đứa lớn một chiếc xe đạp...
Quả thật sau khi biết sự thật, vợ chồng em vừa xúc động vừa bối rối. Nhất là chồng em, anh vốn nghĩ mẹ chỉ bận rộn cho cuộc sống riêng mà chẳng quan tâm đến con cháu, không ngờ đằng sau là cả một tấm lòng lớn. Em cũng bất giác mà nhìn mẹ chồng với ánh mắt khác hẳn. Rằng người phụ nữ ấy không phải là không thương con cháu, mà đơn giản bà đã chọn một cách yêu thương rộng lớn hơn.
Từ đó, chúng em không còn thắc mắc về việc bà không trông cháu nữa. Bởi vì bà vẫn đang dành thời gian để làm những điều ý nghĩa hơn, không chỉ cho gia đình mà còn cho cả những con người xa lạ ngoài kia, sống đúng với ước mơ của đời mình.
Mỗi ngày trôi qua, mẹ chồng em vẫn cứ đi làm thêm và giúp đỡ nhiều người khác. Em và chồng khi hiểu chuyện cũng chủ động phụ giúp mẹ những việc nhỏ nhặt. Em cũng sắp xếp thời gian cuối tuần tham gia các hoạt động từ thiện cùng bà. Dù chưa thể cho đi nhiều như bà, nhưng em đã hiểu rằng giá trị của đồng tiền không chỉ nằm ở việc tích trữ, mà còn nằm ở cách mình dùng nó để tạo ra những giá trị tốt đẹp.
Một hoài nghi nhỏ này với mẹ chồng cũng giúp em nhận ra rằng mỗi người có một cách sống và một cách yêu thương riêng. Mẹ chồng em không chọn cách ở nhà trông cháu, nhưng bà lại đang nuôi dưỡng biết bao số phận ngoài kia. Và đó cũng là một cách làm mẹ, làm bà theo cách riêng của bà – một cách làm mà em thấy thật đáng trân trọng.
Nguồn: kenh14.vn