Chỉ cần biết tôi được thăng chức tăng lương là y rằng, mẹ chồng sẽ bóng gió cho đến khi tôi thấy mệt thì thôi.
Vừa mới được tăng lương xong, vài hôm sau sếp gọi lên báo tin vui: tôi sẽ nhận thêm phần việc điều phối, nhân sự dưới quyền có thêm 3 người - tức là được thăng chức luôn Ở công ty thì mọi người chúc mừng rôm rả, nhưng về nhà tôi vẫn phải nấu cơm, lau nhà như một người vợ bình thường và không dám hé răng kể một lời nào.
Thật ra tôi cũng muốn khoe lắm chứ Cái cảm giác cố gắng suốt mấy năm trời, giờ được ghi nhận, ai mà không muốn chia sẻ đúng không? Nhưng nghĩ đến mẹ chồng, tôi lại thôi. Từ hồi cưới đến giờ, bà vẫn hay nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Đàn bà mà kiếm tiền giỏi quá là hay lấn lướt chồng", hay "vợ hơn chồng là nhà có chuyện đấy con ạ" hoặc "Hay ho gì việc đàn bà giỏi việc xã hội"...
Có lần thấy tôi về muộn vì họp, bà còn bảo: "8 giờ tối bếp vẫn tắt lửa, chức to thì làm gì, ở nhà mà chồng con đói là hỏng hết". Nghe mà tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong
Còn chồng tôi thì sao? Anh không phản đối tôi đi làm nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ tự hào. Có lần được nhận thưởng cuối quý, tôi đưa anh xem bảng lương mà anh chỉ gật gù "giỏi nhỉ" rồi im re. Tối đó tôi nghe lén được anh gọi điện cho bạn, bảo: "Tôi thấy vợ ông như thế lại hay, lương chỉ tầm chục triệu là đủ sống rồi, chứ như vợ tôi, lương mấy chục để làm gì, lúc nào cũng công việc, ra ngoài giỏi giang rồi về nhà lại khinh chồng".
Nghe thấy mà tôi tủi thân nhưng không trách anh. Có lẽ tôi cũng sẽ thấy khó chịu nếu mình là người bị "lép vế" trong gia đình khi lẽ ra phải là trụ cột chính. Dù sao đàn ông mà, sĩ diện vẫn là cái nặng nhất Nhưng nghĩ đến cảnh mỗi tối tôi ôm laptop làm thêm, còn anh thì nằm lướt điện thoại, tôi thấy mình cũng chẳng sai chút nào.
Đi làm về, tôi vẫn phải lo cơm nước trong khi anh về sớm lại đi đá bóng, đánh pickleball với bạn bè, có phụ giúp gì đâu. Anh cho rằng việc nhà cửa cơm nước là của người vợ, nếu tôi không đảm đương được thì bớt việc công ty đi. Thế nên lần này được thăng chức tăng lương, tôi chẳng dám nói cho chồng biết, càng phải giấu kín với mẹ chồng
Tôi định bụng gọi về báo cho bố mẹ đẻ, nhưng rồi lại nhớ đến lần trước. Khi tôi gửi về 30 triệu dịp Tết, mẹ gọi điện nói luôn: "Con được thưởng Tết nhiều không, biếu chú Tư 2 chục triệu để chú làm lại cái mái, chứ nhà chú dột lắm, bố mày cứ nói ra nói vào là con gái kiếm được tiền mà chẳng lo được cho em ruột của bố".
Thế là giáp Tết, tôi về quê lại biếu chú 20 triệu khiến tiền tiêu Tết của gia đình cũng phải bớt lại Ra Tết thì dì tôi, em ruột của mẹ, lại gọi điện hỏi vay. Sau đó đến anh họ cũng nhắn tin mượn ít tiền xoay hàng, mà tôi thì không thể nói "không", bởi tôi lớn lên trong sự dạy dỗ rằng cả nhà là phải giúp đỡ nhau. Cho nhà ngoại mượn tiền là tôi phải giấu kỹ càng kẻo bố mẹ chồng và chồng biết, đến lúc đó thì sóng gió sẽ ầm ầm.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu có phải phụ nữ giỏi giang thì sẽ bị chính gia đình của mình cô lập và buộc phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn không? Tôi không biết mình sẽ phải sống trong cảnh này đến bao giờ nữa
Nguồn: soha.vn
Vừa mới được tăng lương xong, vài hôm sau sếp gọi lên báo tin vui: tôi sẽ nhận thêm phần việc điều phối, nhân sự dưới quyền có thêm 3 người - tức là được thăng chức luôn Ở công ty thì mọi người chúc mừng rôm rả, nhưng về nhà tôi vẫn phải nấu cơm, lau nhà như một người vợ bình thường và không dám hé răng kể một lời nào.
Thật ra tôi cũng muốn khoe lắm chứ Cái cảm giác cố gắng suốt mấy năm trời, giờ được ghi nhận, ai mà không muốn chia sẻ đúng không? Nhưng nghĩ đến mẹ chồng, tôi lại thôi. Từ hồi cưới đến giờ, bà vẫn hay nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Đàn bà mà kiếm tiền giỏi quá là hay lấn lướt chồng", hay "vợ hơn chồng là nhà có chuyện đấy con ạ" hoặc "Hay ho gì việc đàn bà giỏi việc xã hội"...
Có lần thấy tôi về muộn vì họp, bà còn bảo: "8 giờ tối bếp vẫn tắt lửa, chức to thì làm gì, ở nhà mà chồng con đói là hỏng hết". Nghe mà tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong
Còn chồng tôi thì sao? Anh không phản đối tôi đi làm nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ tự hào. Có lần được nhận thưởng cuối quý, tôi đưa anh xem bảng lương mà anh chỉ gật gù "giỏi nhỉ" rồi im re. Tối đó tôi nghe lén được anh gọi điện cho bạn, bảo: "Tôi thấy vợ ông như thế lại hay, lương chỉ tầm chục triệu là đủ sống rồi, chứ như vợ tôi, lương mấy chục để làm gì, lúc nào cũng công việc, ra ngoài giỏi giang rồi về nhà lại khinh chồng".
Nghe thấy mà tôi tủi thân nhưng không trách anh. Có lẽ tôi cũng sẽ thấy khó chịu nếu mình là người bị "lép vế" trong gia đình khi lẽ ra phải là trụ cột chính. Dù sao đàn ông mà, sĩ diện vẫn là cái nặng nhất Nhưng nghĩ đến cảnh mỗi tối tôi ôm laptop làm thêm, còn anh thì nằm lướt điện thoại, tôi thấy mình cũng chẳng sai chút nào.
Đi làm về, tôi vẫn phải lo cơm nước trong khi anh về sớm lại đi đá bóng, đánh pickleball với bạn bè, có phụ giúp gì đâu. Anh cho rằng việc nhà cửa cơm nước là của người vợ, nếu tôi không đảm đương được thì bớt việc công ty đi. Thế nên lần này được thăng chức tăng lương, tôi chẳng dám nói cho chồng biết, càng phải giấu kín với mẹ chồng
Tôi định bụng gọi về báo cho bố mẹ đẻ, nhưng rồi lại nhớ đến lần trước. Khi tôi gửi về 30 triệu dịp Tết, mẹ gọi điện nói luôn: "Con được thưởng Tết nhiều không, biếu chú Tư 2 chục triệu để chú làm lại cái mái, chứ nhà chú dột lắm, bố mày cứ nói ra nói vào là con gái kiếm được tiền mà chẳng lo được cho em ruột của bố".
Thế là giáp Tết, tôi về quê lại biếu chú 20 triệu khiến tiền tiêu Tết của gia đình cũng phải bớt lại Ra Tết thì dì tôi, em ruột của mẹ, lại gọi điện hỏi vay. Sau đó đến anh họ cũng nhắn tin mượn ít tiền xoay hàng, mà tôi thì không thể nói "không", bởi tôi lớn lên trong sự dạy dỗ rằng cả nhà là phải giúp đỡ nhau. Cho nhà ngoại mượn tiền là tôi phải giấu kỹ càng kẻo bố mẹ chồng và chồng biết, đến lúc đó thì sóng gió sẽ ầm ầm.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu có phải phụ nữ giỏi giang thì sẽ bị chính gia đình của mình cô lập và buộc phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn không? Tôi không biết mình sẽ phải sống trong cảnh này đến bao giờ nữa
Nguồn: soha.vn