NaStar9061
New member
Nghe thôi đã thấy "choáng" rồi á: một mẹ bỉm vừa chăm con nhỏ, vừa lo cơm nước việc nhà lại còn chạy trail (leo núi, chạy đường mòn) - môn thể thao "tốn máu" cả sức lực lẫn thời gian. Làm sao mà xoay được? Đọc tiếp để biết câu trả lời nhé!
Không phải lúc nào cũng phải cắt bỏ thứ này thứ kia để cân bằng cuộc sống đâu. Đôi khi nó đơn giản là cách bạn sắp xếp mọi thứ mình cần làm và mọi thứ mình yêu thích vào cùng một lịch trình một cách khéo léo thôi.
Với chị Thanh Quyền (32 tuổi, đang sống tại TP.HCM), cân bằng là một cuối tuần có bài long run 15-17km, có buổi cà phê chill với hội bạn, có những tấm hình sống ảo xinh xỉu, đồng thời vẫn đi chợ nấu cơm sẵn cho con, dọn nhà sạch bong và ủi áo sơ mi đủ cho chồng mặc cả tuần.
Đây không phải list "flex" khả năng của bà mẹ siêu nhân đâu nhé, mà là cách chị Quyền tự sắp xếp cuộc sống của mình. Hiện tại chị đang là mẹ của một bé trai 34 tháng tuổi, chủ một quán cà phê nhỏ xinh và chăm lo gia đình, nhưng vẫn giữ 1-2 tiếng mỗi ngày cho bản thân vì "lo cho chồng con là tốt, nhưng mình cũng quan trọng không kém nha"
Khoảng thời gian "me time" đó, phần lớn chị Quyền dành để tập luyện và chạy bộ, nuôi dưỡng niềm đam mê chạy trail - môn thể thao đòi hỏi sức bền, tính kỷ luật và lịch tập đều đặn, phải gắn bó lâu dài mới ngon. Từ giải trail đầu tiên ở Mộc Châu (Sơn La), chị dần tìm ra cách để những vai trò khác nhau trong cuộc sống không đè bẹp lẫn nhau, mà có thể cùng tồn tại và vận hành theo nhịp riêng của mình.
## Bắt đầu từ... muốn ngắm hoa mận Mộc Châu
Đầu năm 2025, khi con trai được khoảng 1 tuổi, chị Thanh Quyền tham gia giải chạy đầu tiên trong đời - Vietnam Trail Marathon Mộc Châu 2025.
Lý do thì... cực kỳ cute: đơn giản là muốn được vào sâu trong núi rừng Mộc Châu nguyên sơ, ngắm mùa hoa mận thôi Vì thế nên chị cũng không chuẩn bị gì "pro" lắm, chỉ mua cặp gậy khoảng 150k trên sàn TMĐT, tận dụng balo chạy bộ có sẵn ở nhà để mang đồ. Món đắt nhất lúc đó là đôi giày Hoka chuyên chạy trail và đến giờ vẫn đang "chiến" tốt.
Sau giải đầu tiên, chị Quyền vẫn duy trì việc chạy bộ, thỉnh thoảng đi trail nhưng chưa đều đặn lắm. Đến tháng 9/2025, chị tham gia Vietnam Mountain Marathon 2025 và không may bị chấn thương nhẹ. Trải nghiệm này khiến chị nhìn việc tập luyện nghiêm túc hơn: nếu muốn đi xa với trail, cần phải hiểu cơ thể, xây dựng nền tảng thể lực và duy trì kỷ luật chứ không thể chạy theo cảm hứng được.
Từ tháng 10/2025 đến nay - 8 tháng trôi qua, tập luyện dần trở thành một phần cố định trong lịch sinh hoạt của chị Thanh Quyền. Những buổi tập không chỉ giúp chuẩn bị cho các giải đấu, mà còn là cách để chị duy trì năng lượng sống
Mỗi tuần, chị dành 2 buổi sáng tập bổ trợ, thường từ 6h15-7h15, trước khi con thức dậy. Những buổi chạy trong tuần thường được thực hiện vào buổi tối. Sau khi hoàn thành công việc ở quán cà phê, cơm nước và chăm con xong, chồng sẽ hỗ trợ trông bé để chị có thời gian ra ngoài chạy bộ.
Một trong những lý do khiến chị Thanh Quyền có thể kiên trì tập luyện là cảm giác cân bằng giữa enjoy hành trình và tôn trọng những giới hạn của cơ thể: "Mỗi cung đường đều đòi hỏi sự chuẩn bị, tính kỷ luật, sức bền, độ dẻo dai và khả năng chịu đựng. Là một người phụ nữ và cũng là một người mẹ, mình thấy rất thú vị khi được liên tục khám phá xem cơ thể mình có thể đi được xa đến đâu, mạnh mẽ đến đâu"
Ngoài ra, khi đi trail, tình yêu với thiên nhiên, đặc biệt là núi rừng của chị được nuôi dưỡng từng ngày. "Trail cho mình cơ hội được đi đến những nơi mà có lẽ nếu không chạy, mình sẽ không bao giờ đặt chân tới. Cảm giác được chạy giữa rừng, ngắm bình minh trên đỉnh núi hay đi qua những cung đường hoang sơ luôn mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc" - chị cho biết.
## Chi phí đầu tư: Không phải "flex" mới chạy được
Về chi phí đầu tư khi chạy trail, chị Thanh Quyền cho biết nếu tính từ lúc bắt đầu thì cũng là một khoản không nhỏ. Bởi do đặc thù môn này, ngoài các chi phí cho trang phục, phụ kiện hỗ trợ còn có phí khi tham gia các giải (gọi là đi race) như mua BIB, di chuyển, đôi khi du lịch kết hợp thi đấu nữa...
Tuy nhiên chị luôn xem đây là một khoản đầu tư cho sức khỏe và tinh thần: "Mình không mua quá nhiều đồ cùng lúc mà nâng cấp dần theo nhu cầu thực tế. Gia đình và con cái vẫn luôn là ưu tiên tài chính trước, còn chạy bộ là phần thưởng mình dành cho bản thân sau khi đã hoàn thành các trách nhiệm khác".
Hiện tại, khi tập luyện nghiêm túc hơn, chị Thanh Quyền thấy những món thực sự cần thiết gồm:
- Giày chuyên dụng
- Balo trail với hệ thống ngậm nước
- Trang phục phù hợp
- Các phụ kiện hỗ trợ (gậy trekking, đèn pin,...)
Ngoài ra, nếu có điều kiện, chị cho rằng nên dành một phần ngân sách cho việc tập bổ trợ hoặc làm việc với huấn luyện viên - khoản đầu tư rất đáng giá để tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện sức mạnh tổng thể và hạn chế chấn thương về lâu dài.
"Khi mới bắt đầu, chi phí hoàn toàn có thể dao động trong khoảng vài triệu đồng là đã đủ. Điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và niềm vui khi chạy, chứ không phải sở hữu những thiết bị đắt tiền" - chị Thanh Quyền nói thêm.
## Bí kíp: Không có giúp việc, không ở với ông bà vẫn chạy được
Đến đây, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc: Một người mẹ vừa có con nhỏ, vừa lo gia đình và công việc thì làm sao có thể theo đuổi môn thể thao "hardcore" như vậy? Chắc là có giúp việc hay sống chung với ông bà đúng không?
Plot twist: gia đình chị Thanh Quyền không có giúp việc, không có bảo mẫu và cũng không ở cùng ông bà Thay vì chờ đến khi mọi đầu việc được giải quyết mới dành thời gian cho tập luyện, chị cùng chồng chủ động sắp xếp để việc tập luyện trở thành một phần trong nếp sinh hoạt của cả nhà.
May mắn đầu tiên của chị Thanh Quyền là chồng cũng là runner nên anh hiểu rõ việc tập luyện, thi đấu và những yêu cầu đặc thù của môn này. "Anh luôn là người động viên và hỗ trợ mình rất nhiều, từ việc sắp xếp thời gian chăm con để mình đi tập cho đến những lúc mình cần chuẩn bị đi race" - chị chia sẻ.
Đặc biệt, ba mẹ 2 bên cũng rất ủng hộ chị Quyền. Vào cuối tuần, nếu cần những buổi chạy dài hoặc chạy địa hình trên núi, chị sẽ nhờ ông bà hỗ trợ chăm cháu vài tiếng vào buổi sáng. Trước khi ra khỏi nhà, chị sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu, viết ghi chú về chuyện ăn uống và sinh hoạt của con trai để ông bà theo dõi. Khi vợ chồng cùng đi race dài ngày, ông bà nội ngoại sẽ thay phiên nhau hỗ trợ chăm cháu để chị có thể yên tâm tập trung hoàn toàn cho việc thi đấu.
"Mình nghĩ đó là những điều rất may mắn, bởi phía sau mỗi người mẹ theo đuổi đam mê thường luôn cần sự đồng hành và thấu hiểu từ gia đình. Nhờ sự hỗ trợ đó, mình có thể duy trì việc tập luyện một cách đều đặn mà không cảm thấy mình phải lựa chọn giữa gia đình và đam mê. Ngược lại, mình thấy cả hai đang bổ trợ cho nhau rất nhiều"
## Thử thách thực sự: Không phải thời gian, mà là... chính mình
Sự đồng hành của chồng và gia đình 2 bên giúp chị Thanh Quyền có thêm điều kiện để tập luyện và đi trail. Nhưng điều đó không đồng nghĩa hành trình này hoàn toàn không có những khoảnh khắc giằng co. Điều chị phải học không phải là thuyết phục người khác cho mình thời gian, mà là tập coi thời gian dành cho bản thân cũng là một phần hợp lý trong đời sống gia đình.
"Thật lòng mà nói, cái khó nhất đến từ chính bản thân mình và nhiều người mẹ sẽ hiểu cảm giác đó. Mình luôn muốn làm tốt mọi vai trò - một người mẹ tốt, một người vợ tốt, một người làm việc có trách nhiệm và đồng thời vẫn muốn giữ lại một phần con người riêng của mình.
Có lúc mình cũng thấy áy náy khi dành vài tiếng để đi chạy hay đi race dài ngày thay vì ở bên con. Nhưng rồi mình nhận ra một người mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh và có đời sống riêng cũng chính là điều tốt cho gia đình. Mình cũng hy vọng con sẽ lớn lên trong một môi trường mà ở đó con được nhìn thấy ba mẹ yêu vận động, biết chăm sóc sức khỏe và theo đuổi những điều mình yêu thích một cách nghiêm túc".
Nhắc đến em bé của mình, chị Thanh Quyền còn chia sẻ một điều "mâu thuẫn" thú vị là dù chạy mấy chục km trên núi, dù đau đớn thế nào thì chị vẫn cắn răng vượt qua, nhưng nhìn con đi học ngày đầu tiên lại rơi nước mắt Điều này không chia cuộc sống của chị thành hai phần đối lập; ngược lại, nó cho thấy một người có thể vừa bền bỉ trên đường chạy, vừa mềm lòng trước những sự kiện đáng nhớ của con.
Ở giữa 2 trạng thái đó, chạy bộ cũng trở thành khoảng thời gian chị trở về với chính mình: "Chạy là 'khoảng thở' hiếm hoi trong ngày của mình, chỉ đơn giản là chính mình. Bởi là người mẹ của một em bé, là người vợ, là người kinh doanh nên gần như cả ngày chị luôn đang nghĩ cho người khác. Nghĩ hôm nay con ăn gì, ngủ thế nào, công việc ra sao, quán cà phê vận hành ổn không, còn thiếu việc gì cần làm.
Nhưng khi chạy, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Có buổi chạy mình suy nghĩ rất nhiều, tự sắp xếp lại những điều đang rối ren trong đầu. Nhưng cũng có buổi mình chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghe tiếng chân chạm đất và cảm nhận cơ thể đang chuyển động" - chị Quyền chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn