OtakuNgotIu
New member
Giữa công việc xoay như chong chóng, điều khiến Uyên xúc động nhất không phải việc cô cân được bao nhiêu đầu việc, mà là sự thông cảm và support thầm lặng từ đồng nghiệp xung quanh nè!
Sáng nay, chị Uyên – một office worker 33 tuổi – xuất hiện tại công ty với một "plus one" đặc biệt: cậu con trai 20 tháng tuổi, đôi mắt sáng ngơ ngác, 2 tay cầm chặt 2 chiếc ô tô đồ chơi. Không phải vì muốn flex hay gì đâu, mà là vì... nhà trẻ bất ngờ nghỉ học một buổi. Không có ai trông con, lại không thể xin nghỉ làm, Uyên đành chọn phương án "không còn đường lùi": bế con theo luôn đến công ty!
Thực ra, Uyên đã phải gửi con đi trẻ từ khi bé mới 9 tháng tuổi – sớm hơn nhiều so với các mẹ khác. Lúc đó, chị chẳng có lựa chọn nào khác cả. Ông bà nội ngoại đều ở xa, bố bé lại là chú bộ đội nên có lệnh là phải lên đường ngay, còn bản thân Uyên có công việc ổn định và không thể bỏ bê sự nghiệp. Uyên từng dằn vặt, từng khóc khi đưa con đến lớp mầm, nhưng rồi cũng phải mạnh mẽ lên thôi, vì làm mẹ chưa bao giờ có nghĩa là được yếu lòng mãi mãi.
Hôm nay, cậu bé tò mò đi dạo dọc hành lang công ty, cười toe toét với các cô chú đồng nghiệp, rồi chạy về chui vào lòng mẹ. Uyên vừa đánh máy, vừa cho con ăn, vừa pha sữa, thậm chí còn có vài cuộc họp nhanh với sếp nữa chứ! Một tay sửa file, một tay với bình nước, rút khăn giấy lau mặt cho bé – multitasking level max! Em bé nhà Uyên là một cậu bé nghịch ngợm và hiếu động nên khó tránh khỏi việc gây ồn ào, thỉnh thoảng chị phải đứng dậy bế con ra hành lang cho bớt ồn, hoặc lấy bánh quy dụ dỗ để con chịu ngồi yên thêm 5 phút.
Ấy thế nhưng, giữa guồng quay công việc, điều khiến Uyên xúc động nhất không phải là việc chị đã xoay xở được bao nhiêu đầu việc, mà là sự cảm thông và hỗ trợ thầm lặng từ đồng nghiệp xung quanh.
Quản lý trực tiếp chỉ vào vị trí rộng rãi gần bàn của mình để Uyên có không gian trải miếng lót cho bé. Có anh đồng nghiệp vừa làm vừa tranh thủ "nói chuyện" với bé để mẹ rảnh tay gõ báo cáo. Thậm chí có người từng có xích mích nhỏ với Uyên cũng sẵn sàng trông bé giúp luôn á! Ai cũng nhẹ nhàng, không khó chịu, không phàn nàn gì về việc có một "vị khách nhí" làm xáo trộn không gian làm việc vốn nghiêm túc.
Uyên hiểu, không phải nơi làm việc nào cũng có sự chill như vậy đâu. Chị biết mình may mắn lắm – vì không phải bà mẹ nào cũng có được một môi trường đủ bao dung để "làm việc và làm mẹ" cùng lúc. Và chị thầm cảm ơn điều đó, nhiều hơn bất cứ lời khen nào cho bài thuyết trình hay bản báo cáo hoàn hảo.
"Làm mẹ là một công việc toàn thời gian. Làm việc trong giờ hành chính. Và đôi khi... phải làm cả hai cùng một lúc." – Uyên chia sẻ khi vừa chỉnh tư thế con ngồi ngủ gục trên vai, vừa tiếp tục đánh nốt những dòng cuối của email.
Với Uyên – và với hàng triệu bà mẹ công sở ngoài kia – có lẽ, mỗi ngày đi làm không chỉ là một buổi "đi làm" đơn thuần, mà là hành trình chắt chiu từng chút thời gian, từng giọt kiên nhẫn, để không chỉ là một nhân viên tốt... mà còn là một người mẹ tử tế.
Nguồn: kenh14.vn
Sáng nay, chị Uyên – một office worker 33 tuổi – xuất hiện tại công ty với một "plus one" đặc biệt: cậu con trai 20 tháng tuổi, đôi mắt sáng ngơ ngác, 2 tay cầm chặt 2 chiếc ô tô đồ chơi. Không phải vì muốn flex hay gì đâu, mà là vì... nhà trẻ bất ngờ nghỉ học một buổi. Không có ai trông con, lại không thể xin nghỉ làm, Uyên đành chọn phương án "không còn đường lùi": bế con theo luôn đến công ty!
Thực ra, Uyên đã phải gửi con đi trẻ từ khi bé mới 9 tháng tuổi – sớm hơn nhiều so với các mẹ khác. Lúc đó, chị chẳng có lựa chọn nào khác cả. Ông bà nội ngoại đều ở xa, bố bé lại là chú bộ đội nên có lệnh là phải lên đường ngay, còn bản thân Uyên có công việc ổn định và không thể bỏ bê sự nghiệp. Uyên từng dằn vặt, từng khóc khi đưa con đến lớp mầm, nhưng rồi cũng phải mạnh mẽ lên thôi, vì làm mẹ chưa bao giờ có nghĩa là được yếu lòng mãi mãi.
Hôm nay, cậu bé tò mò đi dạo dọc hành lang công ty, cười toe toét với các cô chú đồng nghiệp, rồi chạy về chui vào lòng mẹ. Uyên vừa đánh máy, vừa cho con ăn, vừa pha sữa, thậm chí còn có vài cuộc họp nhanh với sếp nữa chứ! Một tay sửa file, một tay với bình nước, rút khăn giấy lau mặt cho bé – multitasking level max! Em bé nhà Uyên là một cậu bé nghịch ngợm và hiếu động nên khó tránh khỏi việc gây ồn ào, thỉnh thoảng chị phải đứng dậy bế con ra hành lang cho bớt ồn, hoặc lấy bánh quy dụ dỗ để con chịu ngồi yên thêm 5 phút.
Ấy thế nhưng, giữa guồng quay công việc, điều khiến Uyên xúc động nhất không phải là việc chị đã xoay xở được bao nhiêu đầu việc, mà là sự cảm thông và hỗ trợ thầm lặng từ đồng nghiệp xung quanh.
Quản lý trực tiếp chỉ vào vị trí rộng rãi gần bàn của mình để Uyên có không gian trải miếng lót cho bé. Có anh đồng nghiệp vừa làm vừa tranh thủ "nói chuyện" với bé để mẹ rảnh tay gõ báo cáo. Thậm chí có người từng có xích mích nhỏ với Uyên cũng sẵn sàng trông bé giúp luôn á! Ai cũng nhẹ nhàng, không khó chịu, không phàn nàn gì về việc có một "vị khách nhí" làm xáo trộn không gian làm việc vốn nghiêm túc.
Uyên hiểu, không phải nơi làm việc nào cũng có sự chill như vậy đâu. Chị biết mình may mắn lắm – vì không phải bà mẹ nào cũng có được một môi trường đủ bao dung để "làm việc và làm mẹ" cùng lúc. Và chị thầm cảm ơn điều đó, nhiều hơn bất cứ lời khen nào cho bài thuyết trình hay bản báo cáo hoàn hảo.
"Làm mẹ là một công việc toàn thời gian. Làm việc trong giờ hành chính. Và đôi khi... phải làm cả hai cùng một lúc." – Uyên chia sẻ khi vừa chỉnh tư thế con ngồi ngủ gục trên vai, vừa tiếp tục đánh nốt những dòng cuối của email.
Với Uyên – và với hàng triệu bà mẹ công sở ngoài kia – có lẽ, mỗi ngày đi làm không chỉ là một buổi "đi làm" đơn thuần, mà là hành trình chắt chiu từng chút thời gian, từng giọt kiên nhẫn, để không chỉ là một nhân viên tốt... mà còn là một người mẹ tử tế.
Nguồn: kenh14.vn