Tốt nghiệp THPT ở Yên Bái năm 2011, mình ôm mơ ước trở thành kiến trúc sư nên đã quyết tâm thi vào khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Trường Đại học Xây Dựng. Thế nhưng lần đầu thi không may mắn lắm, thiếu đúng 1 điểm là trượt huhu
Không nản lòng, mình nộp đơn vào Khoa Kiến Trúc - Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội. Dù đang học ở trường mới nhưng trong lòng vẫn cứ day dứt với cánh cổng số 55 Giải Phóng. Và rồi 1 năm sau, vừa học vừa ôn thi vất vả, cuối cùng mình cũng đỗ vào nơi mình mơ ước từ đầu và chính thức trở thành sinh viên khóa 57 – Trường Đại học Xây Dựng!
Những ngày đầu chuyển trường, mình nghĩ rằng toàn kiến thức cũ của 1 năm trước nên khá là chủ quan. Kết quả là... trượt tẹt 8 môn đại cương năm nhất luôn! Thật ra cũng không bất ngờ lắm vì hồi đó mình chỉ thích vẽ chứ không mấy để tâm đến những môn nặng nề. Môi trường ở Khoa Kiến trúc - Quy hoạch khiến mình cảm thấy cần "nghệ" hơn, thay vì phải tính toán và căng não với lý thuyết... Sau quá trình trả nợ môn "nhọc nhằn" cực kỳ, mình mới nhận ra phải cân bằng thôi.
Nhắc tới Khoa Kiến trúc - Quy hoạch thì phải kể đến "đặc sản" không thể bỏ qua: "Hành trình xuyên Việt" kéo dài hơn nửa tháng. Đó là lần đầu tiên trong đời mình được đi dọc đất nước, đến những vùng đất mới mẻ. Không chỉ khám phá, quan sát kiến trúc, văn hóa... mà còn là những khoảnh khắc không bao giờ quên của tuổi sinh viên. Đến giờ nhắc lại vẫn hào hứng lắm! Về sau làm BTV truyền hình có đi nhiều hơn, xa hơn nhưng không sao tìm lại được cảm giác lúc ấy nữa
Sẽ là may mắn cho các bạn nữ chọn Đại học Xây Dựng vì rất dễ trở thành Idol, và tha hồ chọn "những tâm hồn của đá" Nói vậy chứ trai Xây Dựng cũng không hẳn "khô như xi măng" đâu nhé, các khoa khác thì không dám chắc nhưng trai Kiến trúc thì đa số đều có "thú vui nghệ nghệ" riêng: ông thì Guitar, nhạc Rock, ông thì hội họa... Nhìn cứ bụi bụi, khét khét là nhận ra liền
Sinh viên Xây Dựng mà không lê la trà đá cổng trường và nhâm nhi điếu thuốc suy tư thì hơi "tiếc" đấy. Với mình, đó là những phút giây thảnh thơi ngoài cánh cổng trường và là kỷ niệm để nhớ về. Có không biết bao nhiêu câu chuyện, hoài bão và ý tưởng từ những góc nhỏ như thế... hay chỉ đơn giản là ngồi xuống ngắm cánh cổng trường cao lớn giữa dòng xe tấp nập... rồi thấy tự hào trong tim
Có lẽ không chỉ mình cảm thấy vậy. Nhiều bạn hay nói đùa: nhìn thấy toàn trai học với nhau có thể đã là một áp lực rồi... Không chỉ sự khắt khe của thầy cô, mà các tín chỉ phải hoàn thành trong 10 kỳ học cũng khủng lắm. Rớt môn thì 1 năm học đến 3 kỳ cũng là chuyện bình thường... Chưa kể các đồ án đã lấy đi biết bao nhiêu đêm thanh xuân của tụi mình Nhưng phải nói rằng, nếu không có môi trường như vậy thì khó mà trưởng thành được.
Bạn bè mình vẫn thường nhắc về Xây Dựng với cái tên thân thuộc "Lò 55 Giải Phóng", không phải vì đã nướng chín thanh xuân, mà vì Xây Dựng đã rèn luyện những con người ý chí. Nếu không có những năm tháng quý giá ấy, sẽ không có mình ngày hôm nay. Dù làm Biên tập viên, MC hay tương lai là nhà báo, mình vẫn cảm nhận được chất Xây Dựng chảy bên trong - đó là cái chất mà nghe qua người ta đã thấy rắn rỏi như "Bê tông cốt thép". Bước ra từ đó, mình thấy mình cần "đầm" hơn, "đầm" về kiến thức và "đầm" về phong thái của một người đàn ông
Nguồn: svvn.tienphong.vn