Chuyện bạo hành gia đình nghe thì ai cũng bảo "bỏ đi chị ơi", nhưng thực tế nó phức tạp hơn nhiều
Mỗi lần có vụ bạo hành hay ngoại tình nổ ra, dân mạng lại ùa vào comment: "Kiểu này mà còn giữ?", "Bỏ quách đi!", "Sao không đánh lại?". Nghe thì dễ vô cùng, nhưng thực tế đâu dễ như lật bàn tay đâu các bạn ơi
Chuyện bạo hành không bao giờ đen trắng rõ ràng. Người xấu cũng có lúc tốt, người tốt ai dám chắc không có mặt tối? Cuộc đời đâu có ai 100% thiên thần hay 100% ác quỷ cả.
Khi mặt tối của người đàn ông bắt đầu phủ lên, anh ta trở thành kẻ bạo hành. Và bạo hành không chỉ là đánh đập nha - nó còn là thao túng cảm xúc. Anh ta ghen tuông, kiểm soát, hoặc ngược lại - vô tâm, mặc kệ, khiến bạn phải cố gắng gấp đôi để giữ mối quan hệ. Đó cũng là bạo hành all.
Bạo hành là một phần trong nhiều mối quan hệ ngày nay. Phần còn lại là tình yêu. Tình yêu lúc nào cũng đẹp - hai người nói chuyện hàng giờ hàng ngày, cảm giác an toàn chưa từng có. Nhưng bạo lực gia đình lại âm ỉ sinh sôi ngay trong cái gọi là "tổ ấm", trong vòng tay những người ta yêu nhất
Plot twist là kẻ bạo hành cũng chính là người từng làm ta cười như chết đi sống lại, anh chàng hài hước nhất trên đời. Người thức đêm chăm con cún ốm, dừng xe giúp người bán hàng rong bị ngã. Ai ngờ "gentleman" ấy lại thành kẻ bạo hành?
Chúng ta không hề chọn sai người đâu. Bạn của 7 năm trước yêu chân thành người đàn ông của 7 năm trước - thông minh, hài hước, lịch thiệp. Chỉ là không ai lường trước được sự thay đổi thôi.
Khi mối quan hệ bước vào giai đoạn khó khăn, tức vài năm sau khi mọi thứ mới mẻ đã thành thói quen, không còn được trân trọng nữa - mặt tối của người đàn ông bắt đầu hiện ra một cách đáng sợ.
Mặt tối đó không phải là mood swing thông thường. Đó là việc dường như tồn tại 2 thái cực đối lập trong con người anh ta. Điều mình chưa bao giờ biết.
Bạo hành là tội ác quỷ quyệt nhất vì... mọi người đều coi nhẹ nó. Khi kể với bạn bè về việc bị bạo hành, họ hoặc khuyên "bỏ đi" một cách nhẹ nhàng, hoặc nghĩ rằng chỉ cần một bó hoa, bữa tối lãng mạn là mọi chuyện ok trở lại.
Nhưng họ không hiểu: bị người lạ đâm một dao còn không đau bằng một lời quát mắng từ người mình yêu. Và việc tha thứ vì yêu không đồng nghĩa chuyện đó sẽ không tái diễn, cũng không có nghĩa là mình sẽ quen và không đau nữa
Bạn hỏi sao lại chịu đựng, sao cứ đầm mình vào mối quan hệ toxic lâu như vậy? Ngồi xuống để nghe câu trả lời nha:
Lý do thứ nhất: Yêu, và tin rằng tình yêu có thể cảm hóa, soi sáng những nơi tối tăm nhất trong tâm hồn. Tin rằng tình yêu sẽ đánh thức lại người đàn ông mình từng ngưỡng mộ
Lý do thứ hai: Nếu bạn thật lòng yêu một người, việc chống trả, từ bỏ, tố cáo người đó liệu có dễ đến thế?
Người ta hay bảo "bỏ quách đi cho rồi", nhưng có những khó khăn, vướng mắc chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trust me, nếu 100% các cặp đôi bỏ nhau ngay khi có mâu thuẫn, thế giới này sẽ toàn người độc thân, li dị, oán trách về đường tình chông gai.
Nếu yêu thật lòng, cho dù chỉ còn 1% hy vọng để níu kéo, ta cũng sẽ nắm lấy. Dù biết 99% còn lại là thất bại, nhưng vẫn muốn thử vì người ấy
Khi là người yêu, chuyện tình cảm chỉ của hai người. Nhưng khi lập gia đình rồi, nó còn là tương lai của những đứa trẻ vô tội. Bạn có thể xách đồ về nhà bố mẹ, khóc và nói "con sẽ li hôn".
Nhưng giải thích sao với con cái khi chúng ngước mắt hỏi: "Bố con đâu hả mẹ?". Chúng còn chưa biết đánh vần hai chữ "li dị", làm sao chúng hiểu được quyết định của bạn?
Mình không nói rằng quyết định từ bỏ là không yêu nha. Biết đặt bản thân lên trên là tốt, nhưng nếu thật lòng yêu, hãy cho anh ta cơ hội. Cơ hội để thay đổi, chứ không phải cơ hội để tiếp tục chà đạp lòng vị tha của bạn.
Suốt thời gian chống chọi với người chồng bạo hành, những thứ bình thường với mọi người đều trở thành mối đe dọa. Thèm khát một giấc ngủ yên bình chứ không phải khóc đến mệt rồi thiếp đi, thèm một buổi sáng bình thường chứ không phải phải chạy khỏi nhà để tránh cãi vã. Thèm cảm giác thoải mái khi mở cửa nhà, coi nhà là tổ ấm chứ không phải nỗi sợ rằng mở cửa ra lại là cãi vã, quát tháo, đập phá
Tuy nhiên, nếu thật sự muốn chữa lành mối quan hệ rạn nứt hay "cảm hóa" kẻ bạo hành, cách tốt nhất là... tránh xa anh ta ra. Bằng sự xa cách, bạn sẽ có không gian để bình tĩnh, có thời gian suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ của mình.
Mình đã ra đi và không bao giờ hối tiếc. Bạn không thể chữa lành vết gai nếu cứ ngày ngày rúc trong bụi rậm đó. Ra đi không có nghĩa là cắt đứt quan hệ - nó là không chung sống, chạm mặt nhau từng ngày từng giờ nữa. Khi có không gian, thời gian và sự yên tĩnh, chúng ta mới đủ tỉnh táo để suy xét.
Liệu người ấy là kẻ xấu xa thật sự, hay là người đang có bệnh và cần giúp đỡ? Liệu mình có đang vô tâm và bỏ rơi người đang cần sự hiện diện của mình nhất?
Vì sao người đàn bà hàng chài trong "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu lại không chịu từ bỏ người chồng vũ phu? Dưới góc nhìn gen Z, đây hẳn là người phụ nữ nhu nhược khiến bản thân và con cái phải khổ. Nhưng câu chuyện này không khuyên chúng ta cam chịu cực khổ. Nó khuyên chúng ta nên cho người mình thương một cơ hội - cho người chồng bạo hành cơ hội thay đổi, cho những đứa con vô tội cơ hội có mái ấm bình yên, đủ cha đủ mẹ
Bởi buông bỏ thì dễ lắm, cầm lại thứ đã hỏng và sửa chữa nó mới khó, mới thể hiện bản lĩnh của con người.
Dĩ nhiên, chỉ khi nó còn có thể sửa được thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Mỗi lần có vụ bạo hành hay ngoại tình nổ ra, dân mạng lại ùa vào comment: "Kiểu này mà còn giữ?", "Bỏ quách đi!", "Sao không đánh lại?". Nghe thì dễ vô cùng, nhưng thực tế đâu dễ như lật bàn tay đâu các bạn ơi
Chuyện bạo hành không bao giờ đen trắng rõ ràng. Người xấu cũng có lúc tốt, người tốt ai dám chắc không có mặt tối? Cuộc đời đâu có ai 100% thiên thần hay 100% ác quỷ cả.
Khi mặt tối của người đàn ông bắt đầu phủ lên, anh ta trở thành kẻ bạo hành. Và bạo hành không chỉ là đánh đập nha - nó còn là thao túng cảm xúc. Anh ta ghen tuông, kiểm soát, hoặc ngược lại - vô tâm, mặc kệ, khiến bạn phải cố gắng gấp đôi để giữ mối quan hệ. Đó cũng là bạo hành all.
Bạo hành là một phần trong nhiều mối quan hệ ngày nay. Phần còn lại là tình yêu. Tình yêu lúc nào cũng đẹp - hai người nói chuyện hàng giờ hàng ngày, cảm giác an toàn chưa từng có. Nhưng bạo lực gia đình lại âm ỉ sinh sôi ngay trong cái gọi là "tổ ấm", trong vòng tay những người ta yêu nhất
Plot twist là kẻ bạo hành cũng chính là người từng làm ta cười như chết đi sống lại, anh chàng hài hước nhất trên đời. Người thức đêm chăm con cún ốm, dừng xe giúp người bán hàng rong bị ngã. Ai ngờ "gentleman" ấy lại thành kẻ bạo hành?
Chúng ta không hề chọn sai người đâu. Bạn của 7 năm trước yêu chân thành người đàn ông của 7 năm trước - thông minh, hài hước, lịch thiệp. Chỉ là không ai lường trước được sự thay đổi thôi.
Khi mối quan hệ bước vào giai đoạn khó khăn, tức vài năm sau khi mọi thứ mới mẻ đã thành thói quen, không còn được trân trọng nữa - mặt tối của người đàn ông bắt đầu hiện ra một cách đáng sợ.
Mặt tối đó không phải là mood swing thông thường. Đó là việc dường như tồn tại 2 thái cực đối lập trong con người anh ta. Điều mình chưa bao giờ biết.
Bạo hành là tội ác quỷ quyệt nhất vì... mọi người đều coi nhẹ nó. Khi kể với bạn bè về việc bị bạo hành, họ hoặc khuyên "bỏ đi" một cách nhẹ nhàng, hoặc nghĩ rằng chỉ cần một bó hoa, bữa tối lãng mạn là mọi chuyện ok trở lại.
Nhưng họ không hiểu: bị người lạ đâm một dao còn không đau bằng một lời quát mắng từ người mình yêu. Và việc tha thứ vì yêu không đồng nghĩa chuyện đó sẽ không tái diễn, cũng không có nghĩa là mình sẽ quen và không đau nữa
Bạn hỏi sao lại chịu đựng, sao cứ đầm mình vào mối quan hệ toxic lâu như vậy? Ngồi xuống để nghe câu trả lời nha:
Lý do thứ nhất: Yêu, và tin rằng tình yêu có thể cảm hóa, soi sáng những nơi tối tăm nhất trong tâm hồn. Tin rằng tình yêu sẽ đánh thức lại người đàn ông mình từng ngưỡng mộ
Lý do thứ hai: Nếu bạn thật lòng yêu một người, việc chống trả, từ bỏ, tố cáo người đó liệu có dễ đến thế?
Người ta hay bảo "bỏ quách đi cho rồi", nhưng có những khó khăn, vướng mắc chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trust me, nếu 100% các cặp đôi bỏ nhau ngay khi có mâu thuẫn, thế giới này sẽ toàn người độc thân, li dị, oán trách về đường tình chông gai.
Nếu yêu thật lòng, cho dù chỉ còn 1% hy vọng để níu kéo, ta cũng sẽ nắm lấy. Dù biết 99% còn lại là thất bại, nhưng vẫn muốn thử vì người ấy
Khi là người yêu, chuyện tình cảm chỉ của hai người. Nhưng khi lập gia đình rồi, nó còn là tương lai của những đứa trẻ vô tội. Bạn có thể xách đồ về nhà bố mẹ, khóc và nói "con sẽ li hôn".
Nhưng giải thích sao với con cái khi chúng ngước mắt hỏi: "Bố con đâu hả mẹ?". Chúng còn chưa biết đánh vần hai chữ "li dị", làm sao chúng hiểu được quyết định của bạn?
Mình không nói rằng quyết định từ bỏ là không yêu nha. Biết đặt bản thân lên trên là tốt, nhưng nếu thật lòng yêu, hãy cho anh ta cơ hội. Cơ hội để thay đổi, chứ không phải cơ hội để tiếp tục chà đạp lòng vị tha của bạn.
Suốt thời gian chống chọi với người chồng bạo hành, những thứ bình thường với mọi người đều trở thành mối đe dọa. Thèm khát một giấc ngủ yên bình chứ không phải khóc đến mệt rồi thiếp đi, thèm một buổi sáng bình thường chứ không phải phải chạy khỏi nhà để tránh cãi vã. Thèm cảm giác thoải mái khi mở cửa nhà, coi nhà là tổ ấm chứ không phải nỗi sợ rằng mở cửa ra lại là cãi vã, quát tháo, đập phá
Tuy nhiên, nếu thật sự muốn chữa lành mối quan hệ rạn nứt hay "cảm hóa" kẻ bạo hành, cách tốt nhất là... tránh xa anh ta ra. Bằng sự xa cách, bạn sẽ có không gian để bình tĩnh, có thời gian suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ của mình.
Mình đã ra đi và không bao giờ hối tiếc. Bạn không thể chữa lành vết gai nếu cứ ngày ngày rúc trong bụi rậm đó. Ra đi không có nghĩa là cắt đứt quan hệ - nó là không chung sống, chạm mặt nhau từng ngày từng giờ nữa. Khi có không gian, thời gian và sự yên tĩnh, chúng ta mới đủ tỉnh táo để suy xét.
Liệu người ấy là kẻ xấu xa thật sự, hay là người đang có bệnh và cần giúp đỡ? Liệu mình có đang vô tâm và bỏ rơi người đang cần sự hiện diện của mình nhất?
Vì sao người đàn bà hàng chài trong "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu lại không chịu từ bỏ người chồng vũ phu? Dưới góc nhìn gen Z, đây hẳn là người phụ nữ nhu nhược khiến bản thân và con cái phải khổ. Nhưng câu chuyện này không khuyên chúng ta cam chịu cực khổ. Nó khuyên chúng ta nên cho người mình thương một cơ hội - cho người chồng bạo hành cơ hội thay đổi, cho những đứa con vô tội cơ hội có mái ấm bình yên, đủ cha đủ mẹ
Bởi buông bỏ thì dễ lắm, cầm lại thứ đã hỏng và sửa chữa nó mới khó, mới thể hiện bản lĩnh của con người.
Dĩ nhiên, chỉ khi nó còn có thể sửa được thôi.
Nguồn: kenh14.vn