TiểuThưTràSữa
New member
Thật ra, chuyện bố mẹ "kẻ đấm người xoa" không phải là bù trừ gì cả, mà đang cài vô đầu con nít 2 hệ điều hành đụng độ nhau toàn tập luôn đó!
**Bạn có bao giờ gặp tình huống kiểu này chưa?**
Bạn vừa nghiêm giọng bảo con: "Chưa làm xong bài thì đừng mơ xem tivi nghen!" Câu nói chưa nguội, "đồng đội" đã bê đĩa hoa quả vào: "Ôi ăn hoa quả đi con, không xong thì mai làm tiếp cũng được mà". Hoặc kiểu bạn vừa mới nhắc nhở con nghiêm khắc, chồng đã nhảy ra làm người tốt: "Bố nói vậy chơi thôi, nào bố đưa đi chơi nè".
Lúc đầu, mình hay tự nhủ đây là sự "phối hợp ăn ý" trong hôn nhân - một người hát bài dân ca người hát nhạc rap, cân bằng phết. Cho đến một ngày, bạn giật mình nhận ra: Trước mặt mẹ, con ngoan như mèo con; nhưng trước mặt bố, con lại ngang như... hổ báo luôn á!
Thực ra việc bố mẹ "kẻ đấm người xoa" không phải bù trừ gì cả, mà đang cài vô đầu con nít 2 "hệ điều hành" đụng độ nhau toàn tập đó!
**Trẻ con không "hư" vì bị quản nghiêm, trẻ chỉ "loạn" khi quy tắc lỏng lẻo không thống nhất thôi.** Khi không có một chuẩn chung, con buộc phải học cách nhìn sắc mặt để "xoay xở" cho qua ngày.
Nhiều phụ huynh kể chuyện na ná nhau lắm. Cứ ngỡ phân công rõ ràng, mẹ lo học hành, bố lo sinh hoạt là ổn rồi. Cho đến khi người mẹ vô tình nghe thấy con trai thì thầm với bố: "Mẹ không cho xem điện thoại đâu, nhưng bố lén cho con xem đi, con không mách mẹ đâu ạ".
Khoảnh khắc đó làm các bậc phụ huynh tỉnh ngộ: Con không hề nghe lời, nó đang "tính toán" đó! Tính xem trước mặt ai thì có thể ăn vạ, trước mặt ai thì phải giả vờ ngoan. Đây không phải lỗi của con, mà chính chiêu "người đấm người xoa" của bố mẹ đã vô tình dạy nó thế đó.
Trong cuốn sách **Chủ Nghĩa Ái Kỷ Tuổi Thơ** (Childhood Narcissism) có nhắc đến cái gọi là "Mô hình nhận thức bản thân". Nói easy hiểu là: Trẻ cần biết chính xác **"mình phải làm sao cho đúng"**. Nhưng nếu trong nhà có tới 2 bộ quy tắc, mẹ một kiểu, bố một kiểu, não bộ của con sẽ quá tải mất. Nó giống như một nhân viên phải nghe 2 sếp ra lệnh trái ngược nhau - nhân viên đó chắc chắn sẽ breakdown luôn!
Trẻ con cũng vậy. Để "sống sót", chúng buộc phải học một skill: **Nhìn người mà đối xử**. Cố gắng lấy lòng người nghiêm khắc, rồi buông thả trước người nới lỏng. Bạn nghĩ con đang mưu mẹo? Không đâu, con chỉ đang tìm cách thích nghi để sống dễ thở hơn thôi.
**Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cả 2 cùng thả lỏng?**
Câu trả lời siêu đơn giản: Trẻ không sợ bạn quản nghiêm, trẻ chỉ sợ bạn hôm nay thế này, mai thế khác. Không phải ai hung dữ hơn thì người đó "xử" được, mà là: **"Dù ở trước mặt ai, quy tắc vẫn giữ nguyên"**. Điều đáng sợ nhất với con nít không phải bị mắng, mà là cảm giác hoang mang không biết "hôm nay phải nghe theo ai".
Để giải quyết triệt để vấn đề này, các cặp vợ chồng cần ngồi lại và thực hiện nghiêm túc 3 nguyên tắc cốt lõi sau đây nha:
**1. Chỉ đặt 3 quy tắc sắt, không hơn không kém**
Hãy cùng nhau thỏa thuận và viết ra đúng 3 quy tắc sắt của gia đình, ví dụ: **Không được đánh người, nói được làm được, và an toàn là trên hết**. Chỉ cần 3 điều thôi, viết rõ ràng rồi dán lên tủ lạnh luôn cho oách.
Quy tắc không cần nhiều, ít nhưng bất biến còn hơn nhiều nhưng loạn xà ngầu. Dù là ai có mặt, 3 giới hạn này tuyệt đối không được phá vỡ. Mẹ không được, bố không được, và ngay cả khi ông bà đến cũng không được. Con sẽ nhanh chóng nhận ra: 3 việc này ở trước mặt ai cũng vậy thôi. Khi hiểu rằng nhà mình vận hành theo "quy tắc chung" chứ không phụ thuộc vào "quyền lực của ai", con sẽ an tâm và tự giác tuân thủ hơn đó!
**2. Chuyện nhỏ nhặt thì ai có mặt người đó quyết, người còn lại... câm nín**
Đối với những việc nhỏ nhặt nằm ngoài "lằn ranh đỏ" như tối nay ăn rau gì, đi đâu chơi, học thế nào, không cần phải bắt cả nhà đồng thuận 100% đâu. Ai ở bên con lúc đó, người đó có quyền quyết định. Người còn lại tuyệt đối không phá ngang nhé!
Ngay cả khi bạn thấy đối phương xử lý chưa chuẩn, cũng đừng bao giờ nói trước mặt con: "Đừng nghe lời mẹ/bố con". Chuyện nhỏ không cần thống nhất, chỉ cần "không hạ bệ nhau". Con sẽ hiểu rằng: Quy tắc cốt lõi thì bất biến, nhưng cách sinh hoạt có thể linh động. Đó mới chính là real world mà con sẽ phải đối mặt khi lớn lên.
**3. Lỡ lời tranh cãi trước mặt con, đừng để qua đêm**
Bố mẹ là con người chứ không phải robot, việc bất đồng ý kiến trước mặt con là chuyện khó tránh. Điều quan trọng là cách xử lý hậu quả.
Nếu lỡ tranh cãi hoặc bác bỏ ý kiến của nhau trước mặt con, hãy chọn cách nói chuyện riêng ngay sau đó để thống nhất lại. Ngày hôm sau, cả 2 cùng đính chính với con: "Hôm qua mẹ nói là về phương pháp thôi, chứ nguyên tắc chung của bố mẹ vẫn không đổi đâu con".
Lỡ lời không đáng sợ, đáng sợ là việc tranh cãi "ai đúng ai sai" ngay trước mặt con, biến con thành trọng tài bất đắc dĩ. Khi bố mẹ đồng nhất phát ngôn, con sẽ không còn phải chọn bên, tâm lý sẽ nhẹ nhõm ngay!
**Một quy tắc ổn định còn có giá trị hơn một phương pháp giáo dục hoàn hảo.** Trẻ con cần sự nhất quán để khôn lớn đó các bạn ơi!
Nếu gia đình bạn cũng đang rơi vào cái bẫy "người đấm người xoa", ngay hôm nay hãy thử ngồi lại với đối phương: Chốt 3 quy tắc sắt dán lên tủ lạnh; chuyện nhỏ ai có mặt người đó quyết, người kia im thin thít. Thử trong một tháng đi, bạn sẽ thấy con không còn phải "nhìn sắc mặt đoán định" nữa đâu!
Còn gia đình bạn thì sao? Nhà bạn đang vận hành theo mô hình "người đóng vai ác, người đóng vai hiền" hay đang "đồng lòng nhất trí"? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận nhé!
Nguồn: kenh14.vn