DauSky6668
New member
Nói thật là làng phim Việt mình đã có không ít tác phẩm chuyển thể rồi, nhưng mà Mắt Biếc này lại khác hẳn nha - nó xứng đáng là phim được mong chờ nhất luôn vì nguyên tác quá là đỉnh của chóp!
Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ lâu đã là "mỏ vàng" cho các nhà sản xuất muốn chuyển thể thành phim rồi. Những bộ như Kính Vạn Hoa, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh hay gần đây nhất là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đều cho thấy sức hút riêng của ông. Nhưng phải nói luôn, trong số các phim chuyển thể từ văn chương Nguyễn Nhật Ánh nói riêng và cả chuyển thể văn học nói chung, Mắt Biếc được xếp vào hàng "đỉnh cao" phải mong đợi nhất vì sở hữu nguyên tác đặc biệt lắm, diễn viên triển vọng cộng với một ekip có tiếng tăm nữa chứ!
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trước nay nổi tiếng viết văn cho tuổi mới lớn, hoặc là viết cho trẻ thơ nhưng ai cũng đọc được cả. Chỉ trong giai đoạn sáng tác những năm chín mươi của thế kỉ trước thôi, ông đã có những tác phẩm đặt nhân vật ở tuổi trưởng thành như Còn Chút Gì Để Nhớ hay Mắt Biếc. Mà Mắt Biếc này, trong lòng nhiều độc giả, là tác phẩm đẹp nhất, buồn nhất và cũng thuộc hàng ấn tượng nhất trong sự nghiệp viết văn của ông luôn!
Mắt Biếc kể ta nghe câu chuyện đời của Ngạn và Hà Lan, đôi bạn lớn lên cùng nhau ở làng Đo Đo, cùng qua tuổi thơ và bên nhau lúc thiếu thời, đến khi trưởng thành vẫn chẳng dứt duyên được. Ngạn là một chàng trai thôn quê trầm tính, si mê Hà Lan với đôi mắt biếc đượm đầy những trong veo và nét buồn thơ mộng. Vì Hà Lan, Ngạn thành thi sĩ, thành ca sĩ, thành vệ sĩ luôn ở bên những lúc cô cần. Nhưng đáng tiếc Hà Lan lại không cưỡng được những xa hoa chốn thị thành nên rơi vào bẫy tình với một gã sở khanh và bị phản bội, cho đến tận lúc ấy, tình yêu của Ngạn dành cho cô vẫn không chút suy suyển. Chỉ là, Ngạn yêu Hà Lan thầm lặng, anh làm một tri kỉ, một nơi cho Hà Lan nương tựa nhưng chưa từng đòi hỏi cô hồi đáp điều gì. Về sau, Ngạn lại chăm sóc và thân thiết với Trà Long, con gái Hà Lan, cô bé có đôi mắt của mẹ, lòng luôn hướng về Ngạn và làng Đo Đo. Nhưng kết cục, Ngạn lại rời đi, vì anh nhận ra suốt cuộc đời, đôi mắt biếc duy nhất ngự trị hồn anh, là đôi mắt của Hà Lan.
Xuyên suốt những trang viết của Mắt Biếc, là sự day dứt của tình yêu đơn phương nhân vật Ngạn, một kiểu yêu nhẫn nhịn, lặng thầm và nên được tả bằng chữ "thương" bởi nó gần với tình cảm của người thân chứ không còn là tình yêu nam nữ đơn thuần nữa. Mắt Biếc còn đại diện cho phong cách viết trau chuốt, đậm trữ tình và đọc như thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Lật giở Mắt Biếc, phải nói rằng câu văn nào cũng đẹp, phân cảnh nào cũng đẹp, nhân vật nào cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc luôn ý!
Cho nên, Mắt Biếc mới là tác phẩm mà độc giả vừa mong được chuyển thể, vừa "sợ" được chuyển thể vì không tin là có diễn viên nào lột tả được hình tượng quá đẹp, cảm xúc quá dào dạt, suy tư quá sâu xa của các nhân vật á.
Nhưng mà vượt qua ba vòng tuyển chọn gắt gao với khoảng 1400 thí sinh dự tuyển, Nguyễn Trúc Anh và Trần Nghĩa đã lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Victor Vũ cùng ekip, hẳn nhiên phải có lí do của nó rồi! Về năng lực, hai diễn viên đã có kinh nghiệm diễn xuất nhất định, lại phối hợp cùng nhau rất ăn ý lúc diễn thử khiến hội đồng tuyển chọn nhận định đây đích thực là Ngạn và Hà Lan họ cần tìm, nên tin rằng khán giả trước mắt có thể đặt kỳ vọng ở diễn xuất của hai nhân tố trẻ này nhé!
Vì đây là Mắt Biếc, nên thần thái của hai diễn viên được khán giả đặc biệt quan tâm, nhất là đôi mắt: mắt Ngạn phải ấm áp si tình, và mắt Hà Lan phải "biếc". Cũng chính vì đôi mắt mà nhiều khán giả cho rằng Trúc Anh không giống với Hà Lan trong tưởng tượng của họ lắm, bởi mắt Hà Lan phải buồn cơ, phải trong veo xúc cảm cơ, và còn chút mơ mộng nữa, chút thôn quê nữa. Hà Lan của Victor Vũ hơi hiện đại, đẹp thật đấy nhưng chưa "đạt chuẩn" hình tượng quá đẹp trong nguyên tác theo một số ý kiến.
Nhưng mà, khách quan mà nhận định thì cả Trần Nghĩa và Trúc Anh đều có triển vọng rất lớn giúp Mắt Biếc "làm nên chuyện" đó nha! Dễ thấy nhất, hai diễn viên ở độ tuổi khá "chín" để đảm nhận vai diễn Hà Lan và Ngạn, đứng cạnh nhau cũng tạo cảm giác rất tương xứng. Trần Nghĩa có được vẻ điềm đạm và chút buồn suy tư của thầy giáo Ngạn, còn Trúc Anh có được phong thái ngọt ngào e ấp của Hà Lan mà Ngạn say đắm. Chưa kể, với năng lực diễn xuất và tương tác đã được hội đồng lựa chọn kĩ càng, hai diễn viên hoàn toàn có thể chứng tỏ với khán giả rằng họ chính là Ngạn và Hà Lan bước ra từ Mắt Biếc đấy!
Trong số những phim điện ảnh từng được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh vẫn được nhắc nhớ nhiều nhất với câu chuyện đẹp nên thơ, bối cảnh tuyệt vời và nhạc phim đậm âm hưởng dân gian trẻ thơ. Người đứng sau thành công của tác phẩm điện ảnh này không ai khác ngoài đạo diễn Victor Vũ cùng ekip hùng hậu đó. Còn nhớ Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đã không thể lặp lại cơn sốt năm trước vì chọn diễn viên không phù hợp, bối cảnh đôi chỗ lại khoa trương quá đà. Không ít khán giả đã từng nói, giả như Victor Vũ và những người từng có kinh nghiệm với Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh làm, có thể nào Cô Gái Đến Từ Hôm Qua sẽ thành công hơn?!
Nguồn: kenh14.vn