Màn knock out nảy lửa: MiG-25 Iraq hạ gục F/A-18 Mỹ ngay đêm đầu "Bão táp Sa mạc" ✈️

Tho2k9386

New member
"Lúc 02h38 sáng theo giờ Baghdad, chuông điện thoại kênh Phòng không reo inh ỏi. Đầu dây bên kia gào vào tai: Tiêm kích MiG-25, bay lên ngay lập tức chứ chờ gì nữa!"

ccfc9f8749a8e31b1a34.jpg


Thiếu tá Zuhair Dawoud - phi công lái MiG-25 của Không quân Iraq kể lại như phim hành động vậy luôn: "Tôi khóa mục tiêu ở phía trước cách 38km, lao vào còn 29km thì bấm phóng luôn quả R-40RD từ giá cánh phải. Giữ nguyên đường ngắm trên radar cho đến khi boom - một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên ngay trước mặt!"

Đó chính là màn "so kè" đầu tiên trong chiến dịch Bão táp Sa mạc - bắt đầu từ 3h sáng ngày 17/01/1991, đúng kiểu drama không thể căng hơn!

Đêm hôm đó, 3 nhóm tấn công của Hải quân Mỹ xuất kích - trong đó có 10 chiếc F/A-18C Hornet (biệt danh xịn sò "Ong bắp cày") từ phi đội VFA-81 và VFA-83, bay từ tàu sân bay USS Saratoga để tập kích sân bay Tammuz của Iraq.

Sau khi cất cánh, cả đội bay theo hình hàng ngang (lệch phải một tí so với chiếc dẫn đầu), giãn cách 3,6-8km và chênh cao khoảng 300m để tránh "hôn nhau" trên không nhé

830a33a8b12fa7b7e979.jpg


Theo giải thích của hai tác giả Douglas C. Dildy & Tom Cooper trong cuốn "F-15C Eagle vs MiG-23/25", lúc này nhóm F/A-18 đang canh trời phía trước cho đội cường kích và sẵn sàng hỗ trợ.

5 chiếc "Ong bắp cày" của phi đội VFA-83 (mật danh "Rampagers") đi bên trái phía Tây, 5 chiếc của VFA-81 (mật danh "Sunliners") đi bên phải phía Đông. Các máy bay dàn quân hình rẻ quạt, tạo thành vòng cung bao quanh sườn Tây căn cứ Tammuz.

Đội cường kích đi sau gồm 8 chiếc Grumman A-6E Intruders. 4 chiếc từ phi đội VA-35 thả bom lượn từ độ cao 7.620m lúc 04:00-04:03, mỗi chiếc mang 4 quả Mk 84 nặng 907kg nhắm vào nhà chứa máy bay.

4 chiếc sau từ phi đội VA-75 (xuất kích từ USS John E Kennedy) thả bom GBU-10 (cũng 907kg) phá 2 nhà xưởng lắp ráp MiG-29 lúc 04:04-04:07.

Đội hình được hỗ trợ bởi 3 máy bay tác chiến điện tử EA-6B và 2 cặp F-14A Tomcat hộ tống, tất cả từ tàu Kennedy.

Vì F-14A Tomcat thiếu khả năng nhận diện "địch-ta" bằng điện tử (tránh "friendly fire" bắn nhầm F-15 cùng phe), nên F-14 không được bay trước nhóm tấn công của Hải quân (trừ khu vực H3 xa hơn ở cực Tây).

2f3fd96a149830af6d06.png


Radar Iraq mạnh mẽ nên đội hình khủng của Mỹ bị phát hiện ngay khi xuyên biên giới hướng Bắc.

Khoảng 3h30 sáng, cặp MiG-29 duy nhất của Iraq đang cố đánh chặn B-52 Mỹ ở khu Talha. Khi chỉ huy mặt đất sân bay Tammuz nhận ra đội hình lớn đang hướng lên phía Bắc nhắm căn cứ Qadessiya (Al Asad), phi đội 96 ra lệnh báo động cấp 1 - MiG-25 Foxbat lên đánh chặn ngay!

Người nhận điện là Thiếu tá Zuhair Dawoud - 1 trong 4 phi công MiG-25 đang trực chiến tại Qadessiya. Anh kể lại:

"Lúc 02h38 chuông điện thoại kênh Phòng không reo ầm ĩ, tôi bắt máy thì nghe ai đó gào: MiG-25 CẤT CÁNH NGAY LẬP TỨC! Tôi chạy té khói ra máy bay luôn.

May là các kỹ thuật viên đã chuẩn bị sẵn, nên chỉ 3 phút kể từ khi nghe điện là tôi bay lên trời rồi. Sau khi cất cánh, tôi mở tần số bảo mật liên lạc với dẫn đường mặt đất (GCI). Trời quang đãng, tầm nhìn đỉnh của đỉnh.

GCI dẫn tôi tiếp cận đội máy bay địch đã xâm nhập từ phía Nam căn cứ."

Vừa bay lên, Dawoud quay hướng Nam, bật tăng lực toàn phần leo lên 8.000m với tốc độ Mach 1.4, radar Smerch-A2 đang "nóng máy". Anh đang lao thẳng vào giữa đội hình F/A-18, gần như mặt đối mặt với Michael T. "Spock" Anderson - chỉ huy nhóm "Sunliners".

cd80e5eee7aa36c24a4f.jpg


Cách sân bay Qadessiya 70 dặm về phía Nam, ở độ cao 7.620m, Anderson trên F/A-18 số "AA401" đã bắt được MiG-25 trên radar.

Anderson nhớ lại: "Tôi gần như ngay lập tức bắt được tín hiệu radar từ mục tiêu đang leo cao sau khi cất cánh.

Tôi xác định ngay đó là máy bay địch vì có thiết bị nhận dạng trên F/A-18. Tôi thấy luôn đuôi lửa tăng lực - ngọn lửa vàng dài nhất mà tôi từng thấy trên MiG-25. Không do dự, khóa radar vào liền!

Lúc đó anh ta bay vòng quanh tôi ngược chiều kim đồng hồ. Tôi quần 2 vòng với anh ta luôn."

Dawoud xác nhận cuộc không chiến và bắt đầu nhào lộn cực mạnh. "Radar tôi vẫn đang nóng máy, cách đội hình 90km thì bị một máy bay địch khóa bắn. Tôi thực hiện cơ động gắt để thoát khỏi bị khóa."

Dù nhận rõ máy bay địch, nhưng Anderson chưa dám bắn vì phải chờ xác nhận từ máy bay E-3 Sentry AWACS (mật danh "Cougar").

Tuy nhiên, MiG-25 leo cao quá nhanh, vượt ngoài tầm quan sát radar của E-3 và không có tín hiệu điện tử (radar MiG-25 của Dawoud chưa phát sóng) để bám, nên "Cougar" không thể xác nhận mục tiêu thù địch.

Hornet và Foxbat ngoặt ra hai bên, tạo thành vòng tròn giữa trời đêm - đuôi lửa tăng lực sáng rực - cho đến khi vượt qua nhau theo 2 hướng ngược lại. Dawoud lượn vòng, tắt tăng lực, nên Anderson mất mục tiêu, và "văng" về phía Đông ngay trên đầu đồng đội bay số 2 trên F/A-18 "AA406".

c0d962e8ef455567d023.jpg


Đi cuối đội hình là Thiếu tá Scott "Spike" Speicher trên máy bay "AA403", đang tiến đến điểm phóng với tốc độ 655km/h ở độ cao gần 8.600m. Anh ngắt chế độ bay tự động lúc 03h49p43, chọn tăng lực và chúi mũi xuống tí để tăng tốc, chuẩn bị phóng tên lửa diệt radar HARM đầu tiên.

Trong 17 giây, Speicher tăng tốc lên 972km/h và hạ xuống 8.500m.

Dawoud tiếp tục: "Tôi báo cáo với dẫn đường mặt đất về tình hình, anh ta bảo tôi quay lại hướng đánh chặn ban đầu vì các mục tiêu cách 38km. Khi còn 29km, tôi phóng quả R-40RD từ giá cánh phải.

Tôi giữ đường ngắm trên radar cho đến khi thấy quả cầu lửa khổng lồ bùng lên ngay trước mặt. Tôi nhìn theo chiếc máy bay xoay tròn rồi rơi xuống đất với quầng lửa bao phủ."

Lúc 03h50, thành viên điều hành trên AWACS nhìn thấy 2 tín hiệu radar "chập vào nhau". Quả R-40RD nổ từ bên trái phía dưới buồng lái Hornet.

Vụ nổ với đầu đạn nặng gần 70kg văng mảnh xuyên vào F/A-18 từ bên phải theo góc 50-60 độ, cắt rời thùng dầu phụ, giá treo và 1 quả HARM. Speicher đã nhảy dù nhưng phi công Mỹ đã hy sinh sau đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top