Màn "gậy ông đập lưng ông" cùng cú lừa đỉnh cao tôi dành cho chị kế: Đừng mang danh người nhà mà sống ké fame

CauChanhUwu

New member
Năm lên cấp 2, mẹ mất, bố tái hôn với người phụ nữ bố gọi là "ân nhân". Tôi thương bố nên gật đầu chấp nhận... cho đến khi phát hiện sự thật chấn động: con gái riêng của mẹ kế – chị Phương Nhu – lại có chung dòng máu với bố tôi. Plot twist kinh điển: họ đã có "chemistry" với nhau từ trước cả khi tôi chào đời

"Tô Thần ơi, sợi dây chuyền... chị làm mất rồi huhu!".

1b503bf8aa04b313562b.jpg


Giọng chị Phương Nhu qua điện thoại hoảng loạn đến mức suýt chấn thương màng nhĩ. Còn tôi? Thong dong nhâm nhi trà, ngắm bóng đêm ngoài cửa sổ, môi cong lên một nụ cười lạnh như tiền

"Em thề là không cố ý đâu! Buổi khiêu vũ đông người quá, chắc rơi ở phòng thay đồ. Chị bắt bảo vệ lục tung cả tiếng đồng hồ rồi ấy!". Giọng chị ta run rẩy, kèm theo tiếng khóc nức nở như sắp tận thế.

Tôi thổi nhẹ hơi nóng lên tách trà, bình tĩnh như đang bàn về giá xăng: "Ừ thì không sao mà chị".

"Không sao sao được? Đó là dây chuyền kim cương 1,25 triệu tệ cơ mà! Chị biết nó là bảo vật của em, chị nhất định sẽ đền, dù có phải bán nhà cũng đền cho em!". Phương Nhu ở đầu dây bên kia gần như đang cầu cứu.

Nhưng tôi hiểu rõ, đằng sau màn hối hận này là một pha tính toán đen tối: Chị ta định dùng chiêu "vô ý" để rinh trọn món đồ xịn sò này về làm của riêng.

Tôi đặt tách trà xuống, thong thả đáp: "Chị ơi, thực sự không sao. Cái dây đó... hàng sỉ chợ đầu mối thôi, 50 tệ được 5 sợi, mua nhiều ship còn free nữa á"

Đầu dây bên kia: "......"

Khoảng lặng chết người. Như thể ai đó vừa bấm nút pause cuộc đời.

Phương Nhu từ bé đã có "thiên phú" đặc biệt: Biến đồ người ta thành đồ mình bằng danh nghĩa "tình chị em".

Hồi nhỏ, đồ chơi mới hay kẹp tóc xinh nào của tôi cũng biến mất một cách bí ẩn, rồi xuất hiện thản nhiên trong phòng chị ta. Mẹ kế cười khổ: "Chị lớn hơn, con nhường chị tí đi". Từ đó, từ "nhường" thành lý do cho mọi hành động cướp đoạt trắng trợn suốt mười mấy năm qua.

Lên đại học, bộ mỹ phẩm 2.000 tệ tôi đi làm thêm cả tháng mới mua được, chị ta rinh luôn, chỉ để lại câu: "Chị em mà, có gì mà tính toán?".

Đỉnh cao nhất là đôi vòng tay phỉ thúy tôi mua tặng mẹ. Chị ta đeo vào tay rồi cùng cô tôi một người khen một người "đu trend": "Mẹ Thần Thần già rồi, đeo không hợp bằng Nhu Nhu đâu". Họ không coi tôi là người nhà, họ coi tôi là "ATM miễn phí" để tha hồ rút tiền

Sợi dây chuyền kim cương 1,25 triệu tệ lần này là món đồ đắt nhất tôi từng có. Khi Phương Nhu nhìn thấy, đôi mắt chị ta sáng rực lên cái ánh tham lam quen thuộc. Chị "xin mượn" để đi dự tiệc khiêu vũ thượng lưu, với tham vọng tìm được sugar daddy giàu có.

Nhưng lần này khác. Tôi không còn là em Tô Thần ngây thơ ngày nào. Tôi đã sớm swap nó bằng hàng fake cao cấp rồi

"Hả? Em nói gì?". Giọng Phương Nhu run lên sau cơn im lặng kéo dài. "50 tệ... 5 sợi ư?".

"Ừ đúng rồi", tôi mỉm cười ngọt lịm. "Dây thật em cất trong két sắt rồi mà. Em nghĩ chị đi chỗ đông người, lỡ bị cướp hay rơi thì phí lắm, nên đưa chị cái fake xịn đó. Chị xem, em lo cho chị chu đáo chưa?"

4eb362e4f895833c9b99.jpg


"Tô Thần! Em... em dám lừa chị à?". Giọng chị ta không còn hối hận nữa, chuyển sang mode giận dữ đỉnh điểm.

"Em có lừa đâu, em chỉ đang protect tài sản của mình thôi". Tôi nhàn nhã đáp lại. "Mà lạ thật, sao chị lại hoảng thế? Chẳng lẽ... chị đã đem cái dây 'fake' đó đi bán rồi, giờ biết nó không có giá trị nên mới panik à?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng loảng xoảng vỡ tan tành. Tôi đoán đúng rồi. Chị ta chẳng hề làm mất, mà là muốn chiếm làm của riêng, dựng màn kịch "vô ý đánh rơi" để qua mặt, hoặc tệ hơn là đã đem đi cầm cố trả nợ bạc.

"Phương Nhu, chị nghe cho kỹ đây". Giọng tôi chuyển sang lạnh như băng. "Mười mấy năm qua chị nợ tôi bao nhiêu, tôi note lại hết rồi. Sợi dây fake đó là món quà cuối cùng tôi dành cho cái tình chị em toxic này. Nếu chị đã 'làm mất', thì cứ coi như nó bay màu đi".

Tôi cúp máy, block số.

Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền kim cương thật vẫn nằm yên trong hộp nhung, lấp lánh và lạnh lẽo. Người ta nói "Lòng tham như hố đen, càng lấp càng sâu". Phương Nhu đã quen dùng "tình thân" để trói buộc tôi, nhưng chị quên mất: khi con mồi tỉnh ngộ, kẻ đi săn sẽ thành kẻ bị săn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top