Man City đụng độ Arsenal – một màn drama cực mạnh của Premier League đây rồi! Bức tranh tương phản này chính là: Đứa không có gì giờ tự tạo lập lịch sử, còn đứa ngậm thìa vàng từ thuở nào lại đang tự "hủy" đi chính những gì mình từng có.
Ngày xưa người ta hay so Chelsea vs Arsenal để thấy sự khác biệt giữa hai lối đi bóng đá trái ngược nhau. Nhưng mà đợi đã, nếu bỏ Man City và Arsenal ra so sánh, chuyện này còn rõ ràng hơn gấp bội lần luôn á!
Man xanh và Pháo thủ chính là hai "chiến binh" đi hai con đường hoàn toàn khác biệt. Đội bóng thành Manchester này hồi xưa lịch sử gần như "trắng bóc", chả có gì để khoe cả. Trước khi được bơm tiền trở thành gã nhà giàu, Man City tại Premier League chỉ toàn... ăn theo cái tên Man Utd thôi. Thậm chí còn chẳng được như Liverpool - Everton nữa là
Trong khi đó, Arsenal thì khác hẳn nhé! Lịch sử rực rỡ, hào quang chói lọi. Thế hệ huyền thoại Thierry Henry - Patrick Vieira - Robert Pires - Dennis Bergkamp đã từng tạo nên câu chuyện cổ tích "The Invincibles" – vô địch mùa 2003/04 mà không thua trận nào luôn á. Man City phải "quẹt thẻ" mua lịch sử, còn Arsenal được thừa kế những niềm tự hào có sẵn trong máu Pháo thủ rồi.
Nhưng mà 10 năm qua, Man City đang "lên hương" mạnh mẽ nhờ biết thức thời, còn Arsenal giống như một... gã quý tộc FA độc thân vậy: Vẫn kiêu hãnh, tự tôn, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm thôi
Đừng bàn chuyện nhiều tiền hay ít tiền ở đây nha, vấn đề là Man xanh đã chọn đúng hướng đi để trở nên xịn sò, còn Arsenal thì cứ bám víu mãi quá khứ vàng son kia
Nhìn vào tham vọng "phủ xanh" khắp thế giới của Man City qua những deal hợp đồng thương mại là thấy ngay – ít CLB Premier League nào làm được như vậy mấy năm nay đâu. Đầu tiên là kế hoạch toàn cầu hóa Man xanh do Giám đốc điều hành Ferran Soriano dẫn đầu.
Man xanh thông minh vô cùng khi tạo ra cả một chuỗi CLB anh em trên khắp thế giới – tức là trở thành thành viên của City Football Group, tập đoàn đang sở hữu hoặc đồng sở hữu tới 5 CLB bóng đá lớn: Man City FC (Anh, 100%), New York City FC (Mỹ, 80%), Melbourne City (Australia, 100%), Yokohama F. Marinos (Nhật, 20%). Xịn chưa!
Bằng cách này, Man City không cần đặt chân tới các quốc gia đó mà thương hiệu vẫn lan tỏa khắp nơi. Hồi David Beckham mới gia nhập LA Galaxy, người Mỹ còn tưởng anh là... diễn viên đó Nhưng giờ tất cả người Mỹ đều biết Man City là một CLB bóng đá rồi nha!
Man xanh đồng thời đã biến sân Etihad thành một ngôi nhà chung cho nhiều hoạt động khác nhau, kể cả những thứ không liên quan tới bóng đá. Họ xây khu vui chơi Disney Land để hút trẻ em tới sân. Thậm chí còn bắt tay với một trường đại học cho phép đào tạo cử nhân marketing ngay trong chính khu tập huấn luôn!
Bằng cách này, kể cả những người không quan tâm tới bóng đá cũng biết đến sự tồn tại của cái tên Manchester City. Kế hoạch "mở rộng bản đồ" này thực ra đã được thực hiện từ khi Man xanh mua Carlos Tevez từ Man Utd và căng tấm băng rôn "Welcome to Manchester" huyền thoại ấy
Còn Arsenal thì sao? Pháo thủ vẫn trung thành với niềm tin rằng chỉ có bóng đá đẹp mới là con đường duy nhất đưa tên tuổi họ vang xa. Nhưng mà đá đẹp không đơn giản, đá đẹp để có danh hiệu lại càng khó hơn. Cứ thế, Arsenal sống lết từ mùa này qua mùa khác với cái mác "ông lớn" Premier League. Không danh hiệu, kết nối với thế giới thì hời hợt, yếu ớt
Nguồn: kenh14.vn