Mai Phương kể chuyện từng muốn "đi luôn" vì mẹ ép quá đà

396f47992ceed5eb32ca.jpg


"Lúc đó muốn phát điên luôn á, nước mắt rơi ròng ròng. Bước chân vào nhà mà như bước vào địa ngục ấy" – nữ diễn viên Mai Phương tâm sự nặng nề.

Gần đây tại chương trình Ký ức tươi đẹp, Mai Phương đã mở lòng chia sẻ siêu nhiều chuyện về cuộc đời mình, từ quá khứ đến hiện tại luôn.

**Đối mặt với ung thư mà tui thấy... bình thường lắm**

Thật sự nói về cảm giác sinh tử, tui không có cảm giác đó đâu. Không biết mình thuộc tuýp người nào hay thể loại gì nữa, nhưng đối mặt với bệnh ung thư lúc đó, tui thấy rất là bình thường.

Trong suy nghĩ của tui từ trước đến giờ luôn cố gắng để tình trạng bệnh tật ít ảnh hưởng tới công việc cũng như đối tác. Cho nên lúc đó, tui chỉ nghĩ tới việc giải quyết công việc thế nào, tìm ai thay thế mình, đối tác làm việc sẽ ra sao, rồi con tui sẽ gửi cho ai.

8bb4ff5c7e55ab7c55a9.jpg


Bởi vậy, chưa có một giờ phút nào tui được ngồi lại để hoảng sợ thực sự cả. Băn khoăn có, lo lắng có, nhưng để nói về khoảng thời gian đối diện với sinh tử khiến tui nhớ nhất tới tận bây giờ lại là sự quan tâm của rất nhiều người.

c04b0eb447d6a83388ef.jpg


Trong đó, có cả người thân của tui, bạn bè hay chỉ đơn giản là đồng nghiệp, người qua đường với tui. Tui không thể tưởng tượng được rằng mình lại có nhiều tình yêu thương đến như vậy. Đó là điều khiến tui nhớ nhất luôn

**Làm nhiều, làm quá sức là một phần nguyên nhân khiến tui bị ung thư**

Dùng từ "bào" với tui là chuẩn xịn, tui tự bào mình đến không tưởng. Tui cũng không biết lúc đó sức mạnh trong tui đến từ đâu, nhưng dù bệnh nặng tui vẫn làm việc hết sức. Ngày hôm nay làm, hôm sau nhập viện là chuyện thường luôn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng sốc vì không tin được tui lại bệnh nặng thế. Lúc quay phim với tui, anh ấy chỉ thấy tui mệt, buồn ngủ thôi và coi đó là chuyện bình thường, ai ngờ ngay hôm sau tui nhập viện.

Khi ấy, tui nghĩ rằng nghệ sĩ thì có thời thôi, và với tui lại càng khó khăn hơn nữa. Tui đến với công việc này và được mọi người biết đến từ rất lâu rồi. Tuổi tui còn nhỏ nhưng tuổi nghề lại khá dài vì tui đi diễn từ khi còn đi học.

f7abc23021dd2ab5ba25.jpg


Công việc phải có thuận lợi và khó khăn. Tui thì luôn mong muốn có sự ổn định. Bởi vậy, tui nghĩ khi nào còn làm việc được thì phải tranh thủ làm, để tới khi nghỉ việc, không ai mời nữa thì vẫn ổn thỏa được mọi thứ ở mức khá giả, từ gia đình tới con cái.

96add092b9da0503ac5f.jpg


Việc nào còn nhận được, tui vẫn nhận. Mọi người thắc mắc sao tui có thể tự lái xe tới Cà Mau, Phú Yên được. Tui bảo cứ đi thôi, đi rồi phải tới. Người ta đi 10 tiếng, tui đi 15 tiếng, nhưng vẫn cứ đến nơi.

Và chính việc làm nhiều, làm quá sức là một phần nguyên nhân khiến tui bị ung thư.

Tui không hút thuốc lá, ăn nhậu. Đến thời gian tắm đêm tui còn chẳng có vì 11, 12 giờ đêm là lúc tui đang lái xe về nhà, cố gắng 6 giờ có mặt tại nhà để cho con đi học. Bởi vậy nên sáng sớm tui mới tắm rửa. Tui nghĩ vì mình lao lực nên mới bệnh.

Tui không có khái niệm về ăn kiêng vì không nhịn ăn được. Tui cứ ăn lai rai nhiều thứ. Tui cũng thích tập thể dục tới mức bị cuồng. Nếu thích tập cái gì, tui sẽ đam mê tập ngày đêm, bất chấp luôn. Có lẽ nhờ đó mà tui chống chọi được bệnh tật. Với lại, tui còn có gen đặc biệt giúp hấp thụ thuốc tốt nữa.

**Về già dạn kinh nghiệm, tui không thể bằng được nhiều người vì còn phạm sai lầm**

Tui là người phức tạp lắm. Có những lúc tui rất sôi nổi, tự tin, nhưng cũng có những lúc tui mất tự tin, chỉ muốn bình lặng, ở nhà, trồng cây, vườn tược. Mơ ước ban đầu của tui không phải làm diễn viên mà là phát thanh viên, biên tập viên, là những nghề ổn định.

0b6c6220e10701b1d45b.jpg


Nhưng đến 2009, tui mới biết có những thứ chọn mình chứ mình không chọn nó, nên mới sống chết với nghề diễn.

a71dc8ae2a837008c9aa.jpg


Mọi người thấy tui làm rất nhiều thứ vì tui thích làm và làm để tìm được thứ ổn định với tui.

Tui đã từng đi qua một chặng đường dài. Tui từng được nhiều lời mời, từng đóng phim điện ảnh hay là gương mặt quảng cáo.

Nhưng mọi thứ qua đi, người ta phải cần gương mặt mới, tui bị chìm đi là điều tất yếu. Tui không buồn nhưng vẫn lo lắng để chuẩn bị cho mọi thứ trong tương lai.

Nhà tui chỉ có mình tui mà tui cũng chỉ có một đứa con gái, lại không ai theo nghệ thuật. Bởi vậy, tui phải lo lắng cho cuộc sống.

Cuộc đời tui có rất nhiều trải nghiệm, cảm xúc ở từng giai đoạn khác nhau, với đủ thể loại, có vui, buồn, tự kiêu, tự ti, nên hình thành trong tui sự cẩn trọng, lo xa.

Về già dạn kinh nghiệm, tui không thể bằng được nhiều người vì còn phạm sai lầm tùm lum. Nhưng tui không có vấn đề gì hết vì ngay khi bước chân vào sai lầm đó, tui đã lường trước nó sẽ như thế nào. Tui chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối diện với nó.

**Gặp tui mà khiến tui suy sụp thì tốt nhất không nên gặp nữa**

Tui từng nghĩ rằng việc làm mẹ đơn thân là sai lầm của mình, vì từ nhỏ đến lớn, tui không phải người hoàn hảo và từng có nhiều thất bại trong công việc, cuộc sống.

Nhưng tui tập cho mình cách nghĩ bỏ qua sai lầm, tức là đã sai rồi thì không nghĩ về nó nữa mà phải tính xem nên làm gì kế tiếp. Tuy vậy, tui vẫn không tránh được những sai lầm tiếp theo.

Giai đoạn làm mẹ đơn thân khá khủng khiếp với tui. Nhưng đến giờ, tui thấy nó bình thường, vì mọi cái đều trải qua hết rồi. Lúc đó, những ai nói kiểu "sao lại làm thế" là tui không quan hệ luôn.

dfc913ad9017f2d9debb.jpg


Tui cần những người khuyến khích tinh thần, giúp tui đi tiếp, chứ nếu gặp tui mà khiến tui suy sụp thì tốt nhất không nên gặp nữa.

Tui đã xác định sẽ giữ con tui thì đừng ai tác động vào chuyện đó. Tui biết nuôi con một mình sẽ khó khăn nhưng trời sinh voi sinh cỏ, không có thịt thì mày ăn rau.

**Tui không năn nỉ hay nói nhiều lời với bố đứa bé**

Giai đoạn đó, áp lực, khó khăn lớn nhất với tui không phải từ dư luận, khán giả hay bố đứa bé. Với bố đứa bé, tui đã nói chuyện và chấp nhận quyết định của anh ta, nên không bàn nữa. Tui không năn nỉ hay nói nhiều lời với bố đứa bé vì năn nỉ cũng đủ rồi.



Khó khăn lớn nhất đến từ ba mẹ tui vì tui là con gái một. Mẹ tui là người Hải Phòng, nên còn đáng sợ hơn cả tui. Bà có nhiều biểu hiện khiến tui bị stress nặng. Ngoài ra, tui không bị áp lực bởi điều gì khác.

Mẹ tui ép tui tới mức độ để sẵn một chai thuốc chuột và nói, một là tui bỏ cái thai, hai là mẹ tui uống thuốc chuột tự tử

Lúc đó, tui muốn phát điên lên, nước mắt cũng đã rơi rồi. Tui bước chân vào nhà mà như bước vào địa ngục.

Nhưng tui hiểu mẹ tui vì nếu con tui sau này có như vậy tui còn điên hơn mẹ tui nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top