Mai Ngô: "Phạm Hương khiến tôi hiểu thế nào là cuộc sống còn nhiều ức chế và bất mãn"

Sun2k6

New member
1a327b467a4efed8aac3.jpg

8fdd844a594a24a81531.jpg

3133656dab5c81a04f39.jpg

5b6bd266c05a916f0997.jpg


Tuổi thơ của mình khác hẳn mấy đứa bạn cùng trang lứa. Từ hồi lớp 6, mình đã nhận ra ngoại hình mình khác biệt - cao hơn, da ngăm hơn, sở thích cũng chẳng ai hiểu. Giờ ra chơi ở trường, mình chỉ cắm tai nghe ngồi một góc, hết giờ là đi về luôn. Hầu như không có bạn bè gì

fb398b09583d729bd37a.jpg


Ảnh: Thiên Minh.

Việc giao tiếp của mình tệ một phần cũng vì bản thân chẳng bao giờ chia sẻ suy nghĩ cho ai hiểu cả. Mà thực ra, mình cũng không biết hỏi, giải thích thế nào cho đúng nữa...

Càng ngày càng không ai hiểu, rồi mình cũng kiểu bất cần luôn, ai hỏi tại sao thì chỉ đáp: "Thích!" cho qua chuyện. Dần dần bị gắn mác là ngông nghênh, cộc cằn và hỗn hào, nhưng thật lòng mình chẳng bao giờ muốn vậy đâu

Không nhận được sự ủng hộ từ ai, mình cảm giác như mình và thế giới này tách biệt hẳn ấy. Bao nhiêu lời nói xấu sau lưng, chỉ trỏ, ánh nhìn khó chịu từ mọi người, mình đều cảm nhận được hết.

Quen với những lời ra tiếng vào từ bé, đến khi lớn dần mình cũng chẳng còn để tâm nữa. Những lúc tối tăm nhất, chỉ biết đổ hết tâm tư vào đam mê nhảy múa thôi. Từ đó lại càng xa cách hơn với thế giới thật. Cuộc sống như vậy, nhiều lúc cũng cô đơn, tủi thân lắm...

Mất ba từ khi còn rất nhỏ, mình sớm ý thức được việc phải nỗ lực gấp đôi trong cuộc sống. Bên cạnh việc tự lo cho bản thân từ quần áo, ăn uống, mình còn tự nhủ phải sống tích cực, tạo niềm tin để mẹ yên lòng đi làm. Mỗi khi đam mê điều gì đó, mình cũng chỉ biết tự đi làm thêm để thực hiện, chứ không dám đòi hỏi gì cả.

Mình nghĩ: "Mình chẳng có gì, xuất phát điểm lại thua thiệt. Nếu không cố gắng mà chỉ biết sợ sệt, không dám thử thì mãi mãi không bao giờ bằng người khác được". Mình muốn được mọi người nhìn nhận vào sự tích cực, phấn đấu của mình, chứ không phải là một đứa chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh

a625b7590bfd8d51df15.jpg


Mẹ luôn dạy hai chị em mình: "Đừng bao giờ phụ thuộc vào ai, kể cả chồng tương lai. Mình cần biết đi làm kiếm tiền để tạo sự tôn trọng từ người khác, nếu không cuộc đời sẽ khổ". Những lời này luôn theo mình đến tận bây giờ. Không bao giờ mình nuôi tư tưởng mình là một chân dài, phải kiếm người đàn ông giàu có để lo cho mình. Và, không có điều khó khăn, tiêu cực nào khiến mình từ bỏ ước mơ hết ✨

204bd872f1b47216d365.jpg


Thói quen thích đi tham quan thành phố của mình có từ năm lớp 8 rồi. Vì nhà ở xa trung tâm nên mình lúc nào cũng tò mò về văn hóa, cuộc sống hiện đại của nơi đô thị. Mỗi khi rảnh, để dành được chút tiền là mình hay bắt xe buýt vào thành phố để khám phá, học hỏi mọi thứ, một mình. Đôi lúc thấy mình cũng giống như tự kỷ ấy, chỉ làm bạn với những chuyến xe buýt

Trên những chuyến xe ngày bé, mình thường đặt cho mình rất nhiều câu hỏi: "Tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy? Tại sao điều đó lại đến với mình? Tại sao hôm nay lại thất bại?". Lúc nào cũng tự hỏi nhiều như vậy mà mình cũng không ý thức được vì sao.

b8ee50ba3a2aaae89273.jpg


Mãi đến sau này đi làm, mình được học một khóa học mà ở đó người ta có nói: "Càng nhiều câu hỏi tại sao trong đầu thì ý chí quyết tâm của mình để đến với thành công càng lớn". Lúc đó mình mới hiểu ra, chính bản tính độc lập luôn thôi thúc mình phải cố gắng mày mò để tìm ra được vấn đề, bài học cho bản thân từng ngày

Đến giờ, khi đã chuyển vào trung tâm thành phố sinh sống để tiện cho công việc, dù không thường xuyên nhưng mình vẫn giữ thói quen bắt những chuyến xe buýt cuối tuần để về nhà làm đứa con gái nhỏ của mẹ, nghe tiếng mẹ hỏi: "Ăn gì chưa?"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top