Mải mê nhớ crush cũ 5 năm trời, tới khi tình cờ gặp lại ở nhà hàng tôi mới vỡ lẽ mình ngớ ngẩn ra sao

OtakuChill123

New member
Mình lấy vợ lúc 28 tuổi, sau gần một năm yêu thì cưới luôn. Ngày cưới nhìn vợ diện váy trắng đứng cạnh, thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cũng ổn định rồi. Vợ mình là người siêu dịu dàng, khéo chăm sóc, không hơn thua, không đòi hỏi. Mình hay khoe với bạn bè: "Vợ tao dễ chịu lắm, không kiểm soát, không cằn nhằn, như bạn cùng phòng hơn là vợ". Nghe xong ai cũng gật đầu khen may mắn.

Nhưng mà... suốt 5 năm chung sống, mình chưa từng thôi nhớ về Duyên - mối tình đầu thời đại học

Duyên học cùng lớp mình, hồi đó là cô gái vừa lanh lợi vừa sắc sảo, không xinh đẹp kiểu rạng ngời nhưng lúc nào cũng nổi bật. Cô ấy thích tranh luận, thích lên kế hoạch, hay rủ mình đi xem triển lãm, đọc sách, nấu mấy món cầu kỳ rồi bắt mình ăn hết. Cảm giác yêu Duyên khi đó giống như đang sống trong một bộ phim, lúc nào cũng có những cú bùng nổ cảm xúc. Mình mê mẩn cái cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy giận dữ rồi lại cười ngay được, cách cô ấy đẩy mình ra xa rồi lại kéo lại gần.

Chúng mình chia tay sau 3 năm, không có cãi vã lớn, chỉ là dần nhận ra hai đứa muốn những thứ khác nhau. Cô ấy nói: "Em không muốn bắt anh phải theo em, cũng không đủ can đảm để theo anh. Thôi thì mình chia tay".

Và thế là... hết

Mình gặp vợ mình 2 năm sau đó, một người hoàn toàn khác Duyên. Không có cảm giác tim đập thình thịch khi nhắn tin hay chờ cuộc gọi, nhưng thấy yên ổn khi ở cạnh cô ấy, thế là cưới, chẳng ai giục giã, chỉ là cảm thấy đến lúc rồi.

Nhưng mình chưa từng kể với vợ về Duyên, về người khiến mình đôi khi nhìn vợ mà bất giác so sánh. Duyên thông minh hơn, sắc sảo hơn, ăn nói hoạt bát hơn. Duyên có "lửa" hơn Lan rất nhiều. Có đôi lần nhìn vợ lúi húi dọn cơm, lặng lẽ giặt đồ hay rón rén đi ngủ sớm vì mình cần làm việc, mình lại tự hỏi nếu người kia là Duyên thì mọi chuyện có khác đi không?

de3212c2870ea2bef47c.png


Cho tới tối thứ Năm vừa rồi, mình cùng vợ đi ăn tại một nhà hàng mới mở gần trung tâm. Bàn chúng mình ngồi đối diện khu vui chơi trẻ em, cách vài bàn là một gia đình 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ, tầm 3 - 5 tuổi. Mình ngước lên và chết lặng trong vài giây, không ngờ đó là gia đình Duyên

Cô ấy thay đổi không nhiều, chỉ là có vẻ gầy hơn, tóc cột vội, quầng mắt hơi thâm, mặc một chiếc váy đơn giản nhưng để lộ ngấn mỡ trên lưng và eo, không trang điểm. Người đàn ông đi cùng đang cố dỗ dành đứa nhỏ kêu khóc mè nheo đòi chơi điện thoại.

Chưa kịp định thần thì mình nghe giọng Duyên gắt gỏng gay gắt: "Con có im không hả? Làm cái gì cũng mè nheo, ai mà chịu nổi! Lần sau khỏi đi đâu hết, ở nhà cho biết thân".

Đứa lớn đang gắp đồ ăn thì làm rớt cái muỗng xuống đất. Duyên quay sang chồng, gần như là quát: "Anh làm gì mà để tụi nó phá hết như vậy? Anh cũng phải dạy chứ đừng chỉ biết ngồi ăn".

Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt lại cái muỗng cho con rồi dỗ dành nhỏ nhẹ. Duyên vẫn tiếp tục lẩm bẩm, trút giận không cần biết xung quanh là ai. Gương mặt cô ấy lúc đó đanh lại, bực bội và xa lạ...

Mình nhìn cảnh ấy, rồi quay sang nhìn vợ mình đang gắp miếng thịt vào chén mình, nhỏ nhẹ nói: "Anh ăn thử món này đi, thấy review bảo ngon"

Mình không biết đã im lặng bao lâu, chỉ nhớ rằng lúc ấy, một điều gì đó trong mình như vừa sụp đổ.

Không phải vì Duyên đã thay đổi mà vì mình đã quá lâu sống trong ảo tưởng. Mình cứ giữ một hình ảnh cũ kỹ về một người cũ, đặt vào khung so sánh với người vợ hiện tại, người đã cùng mình đi qua bao năm tháng, lo từng bữa ăn giấc ngủ, âm thầm chịu đựng những lần mình lơ đãng, hờ hững.

Mình chợt nhận ra thứ mình nhớ không phải là Duyên - con người thật của hiện tại, mà chỉ là cái bóng của một thời trẻ tuổi, nơi mình chưa có gì trong tay, nên mọi cảm xúc đều được phóng đại thành tình yêu

Tối đó, trên đường về, mình nói lời cảm ơn với vợ, cô ấy kinh ngạc nhìn mình, mình cười, bảo muốn cảm ơn lâu rồi nhưng nay mới đủ can đảm nói ra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top