BomPho4863
New member
Một câu chuyện về hai vợ chồng trẻ đang gây sốt cõi mạng với 31.442 like, 13.893 share và gần 7000 comment. May mắn thay, câu chuyện này có happy ending như nhiều người mong đợi, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ: hãy nghĩ đến con trước khi quyết định chia tay nhé!
## Cầu thang xoáy ốc - dấu hiệu đầu tiên của sự tan vỡ
Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà được xây cách đây 6 tháng - đúng lúc bố mẹ ly dị. Cà Rốt và Củ Hành (tên hai con được đặt theo) tò mò hỏi: "Bố xây cầu thang làm gì? Nhà đã có rồi mà?"
Mẹ chỉ cúi đầu im lặng. Hai đứa trẻ ngây thơ tự trả lời: "Chắc để phơi quần áo đấy!"
Một tuần sau, cái cửa mới xuất hiện, chia ngôi nhà làm hai. Mẹ ở dưới với Cà Rốt, bố lên lầu với Củ Hành. Lúc này các bé mới hiểu: ly dị nghĩa là không sống chung nữa, con cái cũng phải chia đôi.
Cà Rốt khóc nức nở: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu!" Củ Hành giãy giụa: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu!"
Nhưng bố vẫn xách vali, bồng Củ Hành lên lầu. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố!" Còn mẹ thì ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối khóc. Thương quá trời ơi!
## Những ngày tháng chia cắt đầy xót xa
Mỗi sáng, mẹ chở Cà Rốt đến trường sớm. Củ Hành thì đến muộn, vì bố hay ngủ quên. Em tự pha sữa nhưng "nhạt phèo, chả ngọt như mẹ pha".
Cà Rốt thở dài: "Chứ bố làm gì mà không pha cho Củ Hành?"
Củ Hành nghiêng đầu: "Bố cứ nằm gác tay lên trán. Có khi bố bận đánh răng."
"Bố thế là hư rồi!" - Cà Rốt kết luận.
Giờ ra chơi, hai chị em không thích nô đùa cùng bạn nữa. Hai đứa chỉ ngồi xích đu, ăn bánh và kể cho nhau nghe chuyện bố mẹ.
"Hôm qua bố vá quần bị kim chọc vào tay, kêu ui da" - Củ Hành kể.
"Còn mẹ sửa bếp điện mãi không xong, phải nhờ chú Ngân" - Cà Rốt đáp.
"Sao không gọi bố mà lại nhờ chú Ngân?" - Củ Hành thắc mắc.
Cà Rốt dí ngón tay vào trán em: "Ngốc thế! Ly dị rồi là không nhờ vả gì cả."
Củ Hành cáu: "Chán mẹ lắm. Tự nhiên lại ly dị."
## Chiều hôm ấy - khi bố quên đón con
Một hôm, bố có việc không đón được Củ Hành. Mẹ đưa em về nhà mẹ luôn. Hai đứa nhảy tưng tưng vì mừng được ở chung!
Củ Hành chạy tới chạy lui trong nhà, hai tay dang rộng: "Ôi ôi, thích quá! Xê ra cho máy bay bay nào!"
Khi bố về khuya, hai đứa đang ngủ ngon. Củ Hành nằm nắm chặt tay chị, miệng chóp chép nhai trong mơ. Cà Rốt gác chân lên người em, nhắm mắt nhưng miệng tủm tỉm cười.
Nhìn cảnh đó, bố như xệ hẳn: "Sao mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này?"
## Cuộc gặp định mệnh ở quán cà phê cũ
Hai người ngồi đối diện ở quán cà phê - nơi họ từng hẹn hò ngày xưa. Gạt tàn đầy tàn thuốc, ly nước cạn đến đáy. Cuộc nói chuyện dài hơn cả hai nghĩ.
Anh kể: "Anh vẫn lén gặp Cà Rốt mỗi chiều ở trường. Nhớ con lắm. Anh cũng nhớ em. Mỗi đêm áp tai xuống gạch nghe tiếng động dưới nhà, tưởng tượng em đang làm gì..."
"Có hôm anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào vách như ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười. Củ Hành thức dậy thấy, hai bố con ngồi ôm nhau nói về em và Cà Rốt. Củ Hành bảo: 'Con ghét ly dị. Con nhớ mẹ và Cà Rốt. Bố ơi, đừng chơi trò ly dị nữa nhé!'"
"Đây là trò chơi hả em? Trò gì mà tàn nhẫn, làm khổ cả bốn người vậy? Sao em lại cho anh Củ Hành mà không giữ cả hai đứa với nhau? Phải chăng em muốn anh nhìn rõ tội lỗi - rằng vì anh mà con cái phải mỗi đứa mỗi nơi?"
"Ngày mai, anh thuê người đập cầu thang xoáy, mở lại cầu thang cũ. Em không muốn thấy mặt anh thì để anh đi, miễn Cà Rốt và Củ Hành được sống bên nhau. Anh không cần gì cả. Khi hạnh phúc mất, tiền bạc cũng vô nghĩa..."
## Lời thủ thỉ trong đêm của Cà Rốt
Trẻ con ngủ mơ thường nói ra hết những gì cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi không được, cứ bị giật hoài, bố ạ..."
"Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm phải không? Cũng tội luôn. À, ngày mai bố mua cho con que kem nhé. Con thèm kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua..."
Rồi em lại nói như nói với Củ Hành: "Ngày mai chị bảo mẹ pha sữa đổ vào chai đem cho em nghe. Hay chị giấu mẹ, đổ sữa của chị cũng được. Chị uống mãi chán lắm, còn Củ Hành lại thèm..."
Nghe vậy, chị chui đầu vào gối khóc rưng rức. Chị cũng nhớ Củ Hành, nhớ anh đến điên dại. Thỉnh thoảng lục tủ lấy áo anh ấp vào mặt khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng nhói buốt...
Mẹ chị lắc đầu: "Ghen có năm bảy đường, nhưng ghen mà đày ải mình như mày, mẹ mới thấy có một. Tha lỗi cho chồng đi con. Dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khỏe tồi tệ lắm..."
"Mẹ nói như đùa! Đã ly dị rồi còn tha thứ nỗi gì!" - chị gắt.
"Vâng, xin lỗi. Nhưng tôi xót cho cháu lắm. Chúng có lỗi gì mà phải xa bố xa mẹ? Cứ ích kỷ chỉ nghĩ đến mình thì đừng sinh ra. Ngày trước, tôi mà không tha thứ cho bố chị, giờ này chị sống với mẹ ghẻ chứ không phải tôi đâu."
Nghe vậy, chị lạnh cả người. Nếu có mẹ ghẻ cho Củ Hành thì sao? Chị không muốn điều đó. Cái chính là trong sâu thẳm, chị vẫn không muốn mất anh...
## "Em còn yêu anh không?"
Ở quán cà phê, anh hỏi run rẩy: "Em còn yêu anh không? Em thù ghét, ly dị anh, nhưng trong lòng còn yêu thương chút nào không? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mong manh, anh xin em cho một cơ hội làm lại từ đầu..."
Nước mắt chị nhòa nhạt, nghẹn trong lồng ngực, nức nở mãi. Rồi chị đặt bàn tay run rẩy lên tay anh. Anh lặng người...
## Cái kết đẹp như mơ
Ở nhà trẻ, chỉ còn Cà Rốt và Củ Hành chơi lò cò.
"Hôm nay bố lại quên đón em rồi" - Củ Hành nói.
"Thì về với mẹ và chị, càng sướng!" - Cà Rốt cười.
"Nhưng sao hôm nay mẹ cũng đón chị muộn thế?"
"Ừ nhỉ..."
Hai đứa đứng gí mũi vào ô mắt cáo. Đèn loang loáng rọi vào.
"Bố đến rồi!" - Củ Hành reo.
"Mẹ đến rồi!" - Cà Rốt cũng reo.
Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến. Cà Rốt giật tay Củ Hành: "Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ!"
Củ Hành toét miệng cười: "Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm!"
---
*Câu chuyện này là lời nhắc nhở: trước khi quyết định ly hôn, hãy nghĩ đến những trái tim nhỏ bé đang yêu thương cả bố lẫn mẹ. Đôi khi, tình yêu vẫn còn đó, chỉ là chúng ta cần một chút dũng khí để tha thứ và bắt đầu lại thôi!*
Nguồn: soha.vn