Càng về sau mình càng nhận ra, yêu lại vợ cũ khó hơn cả lúc tán tỉnh lần đầu gấp mấy lần luôn á
Mình là Vỹ, 34 tuổi, ly hôn Bích cách đây 3 năm rồi. Hai đứa có với nhau một bé gái tên Miu, giờ đã 6 tuổi, cute và lanh lợi vô cùng, là sợi dây kết nối không thể cắt đứt giữa mình và Bích.
Chuyện ly hôn thì cũng đủ lý do trên đời luôn, từ chuyện cơm áo gạo tiền đến những bất đồng về lối sống. Mình là típ đàn ông xuề xòa, không để ý chi tiết, còn Bích thì cầu toàn, cẩn thận đến mức đôi khi khiến mình phát bực mất. Thế nhưng, sau 3 năm xa nhau, mình mới nhận ra vẫn chưa thể quên được người phụ nữ ấy
Hai đứa bắt đầu gặp lại nhau nhiều hơn, ban đầu chỉ là cùng đưa đón con thôi, rồi dần dần là những bữa cơm chung, những lần đi chơi gia đình. Miu vui ra mặt mỗi lần thấy bố mẹ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay như ngày xưa. Thấy con hạnh phúc, mình càng thêm quyết tâm phải chinh phục lại Bích.
Nhưng yêu lại vợ cũ, hóa ra không dễ như mình tưởng tí nào
Có lần mình cố tình mua vé xem phim rồi rủ Bích đi cùng. Cô ấy do dự một hồi mới đồng ý, khiến mình mừng rơn, hí hửng xịt nước hoa, diện bộ quần áo mới toanh, lái xe đến đón. Nhưng vừa đến cửa nhà cô ấy, mình đã đứng hình khi thấy một gã đàn ông cao to, bảnh bao đang đứng trước cửa. Họ chào hỏi nhau, Bích còn cười tươi như hoa, khiến mình như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt luôn
Định quay xe về thì Miu ngồi ghế sau nhảy lên: "Bố ơi, mẹ kìa! Mẹ kìa! Mẹ ơi, lên xe bố chở đi chơi".
Bích quay lại nhìn mình, gương mặt thoáng chút bối rối, rồi bảo người đàn ông kia: "Thôi, để em đi với con bé lần này, hẹn anh dịp khác nhé".
Lúc ấy mình mới biết gã kia là đồng nghiệp mới của Bích, nghe nói gia đình khá giả, chưa lập gia đình, nhìn là biết típ đàn ông phụ nữ dễ đổ. Trong lòng mình nổi cơn ghen nhưng phải cố nặn ra nụ cười tươi rói chào gã kia, rồi lẳng lặng lái xe đưa mẹ con Bích đi xem phim.
Hôm ấy mình chẳng còn tâm trạng nào mà xem, cứ lén liếc sang Bích rồi lại nhìn lên màn hình, trong đầu loay hoay nghĩ xem có nên hỏi thẳng cô ấy về gã kia không
Càng về sau, mình càng phát hiện ra yêu lại vợ cũ khó hơn cả tán tỉnh lần đầu nhiều. Bích đã không còn là người phụ nữ mộng mơ tuổi 20, mà đã trở thành một người mẹ chín chắn, lý trí và đầy bản lĩnh. Cô ấy không dễ rung động trước những lời đường mật, cũng không dễ mủi lòng trước mấy món quà rẻ tiền như hồi còn mới yêu nữa.
Có lần mình mua một bó hoa hồng to đùng mang đến tặng, Bích nhìn một hồi rồi nhắc nhở: "Anh biết em bị dị ứng với phấn hoa mà, lần sau đừng mua loại này nhé". Mình đứng ngẩn ra, nhớ lại đúng là hồi còn sống chung, Bích từng dặn không biết bao nhiêu lần về chuyện này, vậy mà giờ lại quên béng 
Hay như lần khác, mình đón Miu về nhà chơi, rồi nhân tiện dọn dẹp giúp Bích một chút. Vừa hăng hái lau dọn xong thì Bích về tới, nhìn căn phòng gọn gàng, nhưng mấy cái tài liệu công việc của cô ấy thì bị mình nhét lung tung vào một góc. Bích đứng sững một lúc rồi thở dài, nói nhẹ như không: "Anh làm thế này, lần sau em không biết tìm giấy tờ kiểu gì nữa".
Mỗi lần như thế, mình lại tự trách mình vụng về, nhưng chẳng biết làm sao để sửa sai. Càng cố gắng, mình càng thấy khoảng cách giữa mình và Bích lớn dần. Mình đúng là chưa từng hiểu con người Bích, sống với nhau có một mặt con rồi mà không nhớ cô ấy thích gì, có yêu cầu gì với mọi việc - đây là chuyện mà mình thấy khó có thể vượt qua được
Nhưng rồi có một tối, khi mình đưa Miu về nhà Bích sau buổi đi chơi, con bé ôm chặt lấy mình, nũng nịu: "Bố ơi, sao bố không ở lại đây với mẹ con như trước nữa? Con muốn bố ở đây cơ".
Bích nhìn mình, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quay đi. Mình đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gầy của cô ấy, tự nhiên cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
Nguồn: soha.vn
Mình là Vỹ, 34 tuổi, ly hôn Bích cách đây 3 năm rồi. Hai đứa có với nhau một bé gái tên Miu, giờ đã 6 tuổi, cute và lanh lợi vô cùng, là sợi dây kết nối không thể cắt đứt giữa mình và Bích.
Chuyện ly hôn thì cũng đủ lý do trên đời luôn, từ chuyện cơm áo gạo tiền đến những bất đồng về lối sống. Mình là típ đàn ông xuề xòa, không để ý chi tiết, còn Bích thì cầu toàn, cẩn thận đến mức đôi khi khiến mình phát bực mất. Thế nhưng, sau 3 năm xa nhau, mình mới nhận ra vẫn chưa thể quên được người phụ nữ ấy
Hai đứa bắt đầu gặp lại nhau nhiều hơn, ban đầu chỉ là cùng đưa đón con thôi, rồi dần dần là những bữa cơm chung, những lần đi chơi gia đình. Miu vui ra mặt mỗi lần thấy bố mẹ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay như ngày xưa. Thấy con hạnh phúc, mình càng thêm quyết tâm phải chinh phục lại Bích.
Nhưng yêu lại vợ cũ, hóa ra không dễ như mình tưởng tí nào
Có lần mình cố tình mua vé xem phim rồi rủ Bích đi cùng. Cô ấy do dự một hồi mới đồng ý, khiến mình mừng rơn, hí hửng xịt nước hoa, diện bộ quần áo mới toanh, lái xe đến đón. Nhưng vừa đến cửa nhà cô ấy, mình đã đứng hình khi thấy một gã đàn ông cao to, bảnh bao đang đứng trước cửa. Họ chào hỏi nhau, Bích còn cười tươi như hoa, khiến mình như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt luôn
Định quay xe về thì Miu ngồi ghế sau nhảy lên: "Bố ơi, mẹ kìa! Mẹ kìa! Mẹ ơi, lên xe bố chở đi chơi".
Bích quay lại nhìn mình, gương mặt thoáng chút bối rối, rồi bảo người đàn ông kia: "Thôi, để em đi với con bé lần này, hẹn anh dịp khác nhé".
Lúc ấy mình mới biết gã kia là đồng nghiệp mới của Bích, nghe nói gia đình khá giả, chưa lập gia đình, nhìn là biết típ đàn ông phụ nữ dễ đổ. Trong lòng mình nổi cơn ghen nhưng phải cố nặn ra nụ cười tươi rói chào gã kia, rồi lẳng lặng lái xe đưa mẹ con Bích đi xem phim.
Hôm ấy mình chẳng còn tâm trạng nào mà xem, cứ lén liếc sang Bích rồi lại nhìn lên màn hình, trong đầu loay hoay nghĩ xem có nên hỏi thẳng cô ấy về gã kia không
Càng về sau, mình càng phát hiện ra yêu lại vợ cũ khó hơn cả tán tỉnh lần đầu nhiều. Bích đã không còn là người phụ nữ mộng mơ tuổi 20, mà đã trở thành một người mẹ chín chắn, lý trí và đầy bản lĩnh. Cô ấy không dễ rung động trước những lời đường mật, cũng không dễ mủi lòng trước mấy món quà rẻ tiền như hồi còn mới yêu nữa.
Có lần mình mua một bó hoa hồng to đùng mang đến tặng, Bích nhìn một hồi rồi nhắc nhở: "Anh biết em bị dị ứng với phấn hoa mà, lần sau đừng mua loại này nhé". Mình đứng ngẩn ra, nhớ lại đúng là hồi còn sống chung, Bích từng dặn không biết bao nhiêu lần về chuyện này, vậy mà giờ lại quên béng
Hay như lần khác, mình đón Miu về nhà chơi, rồi nhân tiện dọn dẹp giúp Bích một chút. Vừa hăng hái lau dọn xong thì Bích về tới, nhìn căn phòng gọn gàng, nhưng mấy cái tài liệu công việc của cô ấy thì bị mình nhét lung tung vào một góc. Bích đứng sững một lúc rồi thở dài, nói nhẹ như không: "Anh làm thế này, lần sau em không biết tìm giấy tờ kiểu gì nữa".
Mỗi lần như thế, mình lại tự trách mình vụng về, nhưng chẳng biết làm sao để sửa sai. Càng cố gắng, mình càng thấy khoảng cách giữa mình và Bích lớn dần. Mình đúng là chưa từng hiểu con người Bích, sống với nhau có một mặt con rồi mà không nhớ cô ấy thích gì, có yêu cầu gì với mọi việc - đây là chuyện mà mình thấy khó có thể vượt qua được
Nhưng rồi có một tối, khi mình đưa Miu về nhà Bích sau buổi đi chơi, con bé ôm chặt lấy mình, nũng nịu: "Bố ơi, sao bố không ở lại đây với mẹ con như trước nữa? Con muốn bố ở đây cơ".
Bích nhìn mình, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quay đi. Mình đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gầy của cô ấy, tự nhiên cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
Nguồn: soha.vn