WibuKeo2k8
New member
Tôi hỏi đùa: "Mẹ trúng độc đắc hay có ai đó "chống lưng" tài chính thế ạ?". Bà chỉ cười, nhấp ngụm trà rồi thả thính 5 chữ khiến tôi "đứng hình"...
Tôi vẫn nhớ rõ cái sáng mẹ chồng kéo vali đi picnic Đà Lạt, còn tôi thì ngồi nhìn bảng chi tiêu mà muốn "toang"
Tháng đó vợ chồng tôi vừa trả nợ bank, vừa đóng học phí cho con, tổng thu nhập gần trăm triệu mà vẫn thấy thiếu trước hụt sau.
Còn mẹ lương hưu có 3 củ, chẳng làm ăn gì thêm mà tháng nào cũng "check-in" sương sương, hết biển lại núi, sống ảo đều tay
Tôi hỏi đùa: "Mẹ trúng độc đắc hay có ai đó 'chống lưng' tài chính thế ạ?".
Bà chỉ cười, nhấp ngụm trà rồi thả ra 5 chữ: "Mẹ tiêu bằng niềm vui".
Tôi cười khẩy, tưởng bà đang "thả thính" triết lý kiểu boomer. Nhưng càng sống cùng, tôi càng hiểu đó không phải lời nói suông, mà là bí kịp thật 100% của bà.
Ảnh minh họa
Hoá ra, mỗi chuyến đi của mẹ đều được "fund" theo kiểu... cộng đồng Bà tham gia hội người cao tuổi ở phường, hay rủ hội bạn tổ chức các chuyến đi nhóm. Cả đám chia đều chi phí, đi xe khách, ở homestay, tự nấu ăn kiểu "poor but happy".
Một chuyến đi 3 ngày chỉ mất 800k nhưng niềm vui thì... priceless luôn
Thực ra ngoài lương hưu, bà cũng được con cháu "bao" mỗi tháng, chỉ là khoản này không cố định con số.
Dần dần mẹ chồng tôi nổi như cồn ở quê, ai cũng biết bà là "tour guide" chuyên dẫn đi lễ hội, du lịch giá mềm, ai cũng mê tít. Bà bảo: "Mẹ không đầu tư vào tiền, mẹ đầu tư vào tinh thần. Tiền thì càng giữ càng stress, còn niềm vui thì càng share càng nhiều".
Câu nói đó khiến tôi "sốc nặng" khi nhìn lại bản thân mình. Hoá ra thế hệ chúng tôi đang sống ngược hoàn toàn. Chúng tôi cày cuốc để kiếm tiền, rồi dùng tiền để... mua lại chút vui.
Còn mẹ dùng niềm vui để khiến cuộc sống tự sinh ra "lợi nhuận".
Có lần tôi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không lo lương hưu ít quá à?".
Bà cười: "Lo gì, vì mẹ chẳng cần flex với ai nữa. Không ai bắt mẹ phải sắm túi xịn, không ai ép mẹ phải mặc đồ hiệu. Ăn ngon là ok, ngủ yên là giàu rồi".
Tôi chợt thấy mình nhỏ bé vô cùng
Ở tuổi 40, tôi vẫn lo giữ job, lo giữ body, lo giữ image. Còn mẹ 65 tuổi, chỉ giữ một thứ: inner peace.
Bà kể, sau khi nghỉ hưu, từng có lúc thấy trống trải lắm. Sau đó bà quyết mỗi năm học thêm một skill mới: trồng lan, làm bánh, học quay clip TikTok
Giờ đây bà có một kênh Zalo nhỏ, share mẹo làm vườn và nấu ăn tiết kiệm.
View không phải khủng lắm, nhưng đủ để bà nhận quà từ fans và cảm thấy fulfilled mỗi ngày.
Mẹ nói: "Giàu là khi con không còn sợ mất tiền, mất người, hay mất tuổi trẻ. Vì mình biết niềm vui thật sự đến từ bên trong".
Có lẽ mẹ chồng tôi nói đúng, mình đang "tiêu" bằng anxiety, còn mẹ "tiêu" bằng peace of mind
Cả đời tôi cố kiếm nhiều tiền để được chill như mẹ, còn mẹ chỉ cần bình yên là đã chill rồi. Giờ tôi mới ngộ ra, điểm khác biệt giữa hai thế hệ không nằm ở số dư tài khoản, mà ở mức độ an yên trong tâm hồn.
Vì cuối cùng, người giàu thật sự không phải người có nhiều tiền nhất, mà là người không còn sợ mất gì nữa
Nguồn: kenh14.vn