MochiBoy1737
New member
Bố mẹ bảo: "Tiền kiếm ra để sống đã chứ giữ làm gì, chết rồi ai tiêu hộ?"
Ông bà Toàn – Ngọc đã ngoài 65 tuổi, cả hai đều là công nhân viên chức về hưu. Mỗi tháng, hai ông bà nhận tổng cộng 20 triệu đồng lương hưu. Nghe thì thấy "dư dả lắm rồi" để lo tuổi già, thậm chí còn để dành cho con cháu nữa chứ? Nhưng thực tế là... số tiền đó chưa hết 30 ngày đã "bốc hơi" sạch sành sanh luôn
Drama bắt đầu khi anh Hoàng – con trai cả – nhờ bố mẹ vay tí vốn để xoay xở buôn bán nhỏ. Ai ngờ ông bà lắc đầu tréo ngoe: "Chẳng có đồng nào trong tay hết con ơi!" Anh Hoàng shocked nặng – 20 triệu/tháng mà không để dành được tí nào sao?
Chính từ đó, bảng chi tiêu của hai ông bà mới được "đào bới" ra, và thật sự là... choáng váng! Những khoản chi tưởng nhỏ nhặt nhưng cộng dồn lại vượt quá khả năng kiểm soát luôn.
Dù thu nhập ổn, nhưng hai ông bà vẫn tiêu "quá trời quá đất", không tiết kiệm được đồng nào. Đáng chú ý nhất, khoản lớn nhất không phải điện nước hay chi phí sinh hoạt, mà là... ăn uống, thuốc bổ và đi chơi nha mọi người!
Ông Toàn còn khẳng định luôn: "Người già còn bao nhiêu năm nữa đâu mà tiết kiệm. Tháng có 20 triệu, ăn ngon, uống bổ, đi chơi cho thoải mái. Chứ gom góp lại, biết chừng nào mới tiêu đến?" Bà Ngọc cũng đồng quan điểm, bảo là mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng qua quảng cáo TV, thấy người ta khen tốt cho xương khớp, trí nhớ là bà mua liền. "Uống vào không bổ ngang thì bổ dọc, thế nào cũng có tác dụng mà!"
Phải nói là cuộc sống của hai ông bà thật sự "sống ảo" lắm đó: sáng đi chợ mua cá tôm tươi roi rói, chiều hẹn hò bạn bè uống cà phê, tối tối lại đi khiêu vũ. Đời sống tinh thần phong phú, vui vẻ, nhưng ví tiền thì... "cạn kiệt trước bạc"
Chính vì thế khi anh Hoàng xin vài chục triệu để nhập hàng buôn bán, ông bà mới lộ ra không có đồng tiết kiệm nào hết. Ông giải thích: "Tiền là để hưởng thụ cuộc sống chứ đâu phải để cất giữ, lỡ qua đời thì ai tiêu hộ?" Còn về chuyện ốm đau bệnh tật thì ông bà có bảo hiểm y tế rồi nên chẳng lo gì cả.
Trong mắt con cái, cách chi tiêu của bố mẹ hơi thiếu tính toán, nhưng mà... tiền của ông bà thì anh cũng chẳng dám góp ý gì nhiều
Ở góc nhìn khác, nhiều người lớn tuổi lại thấy cách sống của ông Toàn – bà Ngọc cũng có lý đấy chứ. Họ đã lao động cả đời, tuổi trẻ đã hi sinh vì con cái, nên giờ hưởng thụ một chút cũng đáng thôi. Nhưng cái khó là khi đã chi tiêu "out of control", không còn khoản dự phòng, thì bất cứ biến cố nào cũng trở thành áp lực cả
Chuyên gia tài chính nhận định, với những cặp vợ chồng lớn tuổi, điều quan trọng là phải lập một quỹ dự phòng, ít nhất bằng 3–6 tháng chi tiêu. Nếu lương hưu 20 triệu, hãy cố gắng tiết kiệm ít nhất 3–4 triệu/tháng. Đó không phải để tích trữ, mà để phòng lúc cần thiết vì có nhiều khoản ốm đau, bệnh tật mà bảo hiểm không chi trả đâu nha!
Trường hợp của ông Toàn và bà Ngọc là một ví dụ điển hình cho tình trạng "tiêu hết sạch", thậm chí tiêu quá ở một số gia đình hưu trí. Họ có thu nhập ổn định, nhưng không có kế hoạch quản lý rõ ràng, dẫn đến việc tháng nào cũng... tay trắng
Câu chuyện đặt ra cho nhiều người trung niên và người già một câu hỏi lớn: nên sống hết mình cho hiện tại, hay nên giữ lại một phần cho tương lai và cho con cháu?
Đối với ông Toàn và bà Ngọc, có lẽ việc cân đối lại bảng chi tiêu, giảm bớt tiền thuốc bổ không cần thiết, hạn chế mua sắm quần áo, sẽ giúp ông bà có một khoản dự phòng nhỏ. Bởi tuổi già, đâu chỉ cần niềm vui ăn chơi, mà còn cần sự yên tâm khi có tiền phòng thân và tình cảm gắn kết khi có thể chìa tay giúp đỡ con cháu lúc khó khăn nữa chứ nhỉ?
Nguồn: soha.vn
Ông bà Toàn – Ngọc đã ngoài 65 tuổi, cả hai đều là công nhân viên chức về hưu. Mỗi tháng, hai ông bà nhận tổng cộng 20 triệu đồng lương hưu. Nghe thì thấy "dư dả lắm rồi" để lo tuổi già, thậm chí còn để dành cho con cháu nữa chứ? Nhưng thực tế là... số tiền đó chưa hết 30 ngày đã "bốc hơi" sạch sành sanh luôn
Drama bắt đầu khi anh Hoàng – con trai cả – nhờ bố mẹ vay tí vốn để xoay xở buôn bán nhỏ. Ai ngờ ông bà lắc đầu tréo ngoe: "Chẳng có đồng nào trong tay hết con ơi!" Anh Hoàng shocked nặng – 20 triệu/tháng mà không để dành được tí nào sao?
Chính từ đó, bảng chi tiêu của hai ông bà mới được "đào bới" ra, và thật sự là... choáng váng! Những khoản chi tưởng nhỏ nhặt nhưng cộng dồn lại vượt quá khả năng kiểm soát luôn.
Dù thu nhập ổn, nhưng hai ông bà vẫn tiêu "quá trời quá đất", không tiết kiệm được đồng nào. Đáng chú ý nhất, khoản lớn nhất không phải điện nước hay chi phí sinh hoạt, mà là... ăn uống, thuốc bổ và đi chơi nha mọi người!
Ông Toàn còn khẳng định luôn: "Người già còn bao nhiêu năm nữa đâu mà tiết kiệm. Tháng có 20 triệu, ăn ngon, uống bổ, đi chơi cho thoải mái. Chứ gom góp lại, biết chừng nào mới tiêu đến?" Bà Ngọc cũng đồng quan điểm, bảo là mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng qua quảng cáo TV, thấy người ta khen tốt cho xương khớp, trí nhớ là bà mua liền. "Uống vào không bổ ngang thì bổ dọc, thế nào cũng có tác dụng mà!"
Phải nói là cuộc sống của hai ông bà thật sự "sống ảo" lắm đó: sáng đi chợ mua cá tôm tươi roi rói, chiều hẹn hò bạn bè uống cà phê, tối tối lại đi khiêu vũ. Đời sống tinh thần phong phú, vui vẻ, nhưng ví tiền thì... "cạn kiệt trước bạc"
Chính vì thế khi anh Hoàng xin vài chục triệu để nhập hàng buôn bán, ông bà mới lộ ra không có đồng tiết kiệm nào hết. Ông giải thích: "Tiền là để hưởng thụ cuộc sống chứ đâu phải để cất giữ, lỡ qua đời thì ai tiêu hộ?" Còn về chuyện ốm đau bệnh tật thì ông bà có bảo hiểm y tế rồi nên chẳng lo gì cả.
Trong mắt con cái, cách chi tiêu của bố mẹ hơi thiếu tính toán, nhưng mà... tiền của ông bà thì anh cũng chẳng dám góp ý gì nhiều
Ở góc nhìn khác, nhiều người lớn tuổi lại thấy cách sống của ông Toàn – bà Ngọc cũng có lý đấy chứ. Họ đã lao động cả đời, tuổi trẻ đã hi sinh vì con cái, nên giờ hưởng thụ một chút cũng đáng thôi. Nhưng cái khó là khi đã chi tiêu "out of control", không còn khoản dự phòng, thì bất cứ biến cố nào cũng trở thành áp lực cả
Chuyên gia tài chính nhận định, với những cặp vợ chồng lớn tuổi, điều quan trọng là phải lập một quỹ dự phòng, ít nhất bằng 3–6 tháng chi tiêu. Nếu lương hưu 20 triệu, hãy cố gắng tiết kiệm ít nhất 3–4 triệu/tháng. Đó không phải để tích trữ, mà để phòng lúc cần thiết vì có nhiều khoản ốm đau, bệnh tật mà bảo hiểm không chi trả đâu nha!
Trường hợp của ông Toàn và bà Ngọc là một ví dụ điển hình cho tình trạng "tiêu hết sạch", thậm chí tiêu quá ở một số gia đình hưu trí. Họ có thu nhập ổn định, nhưng không có kế hoạch quản lý rõ ràng, dẫn đến việc tháng nào cũng... tay trắng
Câu chuyện đặt ra cho nhiều người trung niên và người già một câu hỏi lớn: nên sống hết mình cho hiện tại, hay nên giữ lại một phần cho tương lai và cho con cháu?
Đối với ông Toàn và bà Ngọc, có lẽ việc cân đối lại bảng chi tiêu, giảm bớt tiền thuốc bổ không cần thiết, hạn chế mua sắm quần áo, sẽ giúp ông bà có một khoản dự phòng nhỏ. Bởi tuổi già, đâu chỉ cần niềm vui ăn chơi, mà còn cần sự yên tâm khi có tiền phòng thân và tình cảm gắn kết khi có thể chìa tay giúp đỡ con cháu lúc khó khăn nữa chứ nhỉ?
Nguồn: soha.vn