KhoaiKute8689
New member
"Mỗi lần đi shopping thấy đống đồ đẹp là mắt sáng lên liền, nhưng vừa nhìn giá là tắt ngúm ngay như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt á. Đó chính là cuộc đời của mình đây!"
Có một câu hỏi đang gây tranh cãi lắm nè: Tại sao người có lương 40 triệu/tháng lại không dám mua quần áo ở trung tâm thương mại, thậm chí còn phải ra chợ săn đồ?
Nghe qua thì 40 triệu một tháng cũng ổn phết đúng không? Không mua hàng hiệu thì mua hàng bình dân cũng khá dễ chứ nhỉ?
Nhưng mà thực tế không đơn giản vậy đâu các bạn ơi
Anh Thắng - một nhân viên văn phòng lương 40 triệu/tháng, nhưng mỗi lần thấy đồ hiệu vài triệu trong mall là... nhìn thôi chứ không dám mua. Anh chia sẻ thật: "Mỗi lần đi shopping thấy đống đồ đẹp là mắt sáng lên liền, nhưng vừa nhìn giá là tắt ngúm ngay như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt á".
Story của anh Thắng nhận về cả tấn reaction đồng cảm luôn nha!
Một comment được nhiều người thả tim nhất là: "Lương 40 triệu không có nghĩa là có 40 triệu để xài thoải mái nha các bạn."
Tiền tự do xài = Lương - Tiền thuê nhà/trả góp - Chi phí sinh hoạt - Đi đám tiệc - Nuôi con - Đi lại - Các khoản linh tinh khác...
Tính kỹ ra thì tiền còn lại để tự do xài chắc dưới 15 triệu thôi á.
Nếu còn phải gửi tiền về nhà, phải tiết kiệm, đầu tư, mua bảo hiểm nữa thì... còn đâu mà tiêu "
Thật sự đúng không thể đúng hơn!
Trải nghiệm đủ thứ trong xã hội rồi mới thấy không đồng tiền nào là dễ kiếm để mà phung phí cả.
Không phải họ không đủ tiền mua mấy bộ đồ đẹp, mà là so với cái đó, họ còn phải lo trả góp nhà, trả góp xe, tiền nuôi con... đủ thứ.
Có người từng nói: "Tuổi trung niên là độ tuổi:
Phải làm vui lòng người lớn tuổi, phải làm gương cho con cái.
Phải để ý biểu cảm của vợ/chồng và phải đáp ứng yêu cầu của sếp.
Người trung niên phải không ngừng đấu tranh vì cơm áo gạo tiền, vì thể diện, vì nhà cửa, xe hơi và tiền bạc."
Cuối cùng thì đằng sau mỗi lần chi tiêu đều có cái giá của nó cả
Hồi trước, anh A hay muốn order đồ ăn về lắm. Mỗi lần định đặt món là cho vào giỏ ầm ầm, nhưng đến lúc thanh toán thì lại... lưỡng lự mãi rồi cuối cùng bỏ luôn.
Mỗi khi vậy, anh A lại nhớ về thời đi học quân sự hồi nhỏ.
Đi học quân sự 5 ngày 4 đêm, bố mẹ cho 100 nghìn và 5 gói mì tôm. Lúc đó đa số bạn không thích đồ ăn căng tin nên hay mua thêm đồ ăn vặt. A thấy đồ căng tin ngon lắm nhưng để hòa đồng nên cũng phải nói theo kiểu "Ừ, tệ thật". Nhưng tối về đói quá, A chỉ lấy gói mì ra, bóp nát rồi ăn khô vậy. Trước ánh mắt bỡ ngỡ của cả lớp, A chỉ giải thích: "Tớ thích món này lắm, ngon lắm". Hết khóa học quân, A trả lại nguyên 100 nghìn cho bố mẹ.
Giờ lớn rồi mà vẫn phải lưỡng lự không biết có nên đặt món 100 nghìn hay không... buồn vãi
Điều này làm mình nhớ đến câu nhà văn Dư Hoa viết trong "Sống": "Không có gì vui hơn 'sống' và cũng không có gì khó khăn hơn 'sống'."
Đúng vậy, có quá nhiều người vừa khao khát niềm vui cuộc sống, vừa phải chịu đựng gian khổ.
Đa số chúng ta đều gánh nặng mà tiến về phía trước. Gạt bỏ những ảo tưởng hào nhoáng đi, những điều tưởng chừng thấp kém kia hóa ra lại là chuyện bình thường của đời.
Trong phim "Homeless to Harvard: The Liz Murray Story", khi nữ chính Liz đứng tại đại lễ đường Harvard, phóng viên hỏi: "Làm thế nào cô đạt được thành tích như hôm nay?"
Liz trả lời không chút do dự: "Tại sao tôi lại không đạt được? Bố mẹ đã dạy tôi rằng điều đó là có thể."
Sau đó phóng viên hỏi: "Bạn có thấy tiếc về quá khứ không? Ngủ ở tàu điện ngầm và ăn bên thùng rác?"
Liz mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sức mạnh: "Tại sao tôi lại phải thấy thảm hại? Đây là cuộc sống của tôi. Tôi thậm chí còn muốn cảm ơn nó, nó khiến tôi phải tiến lên trong mọi hoàn cảnh. Vì không có lối thoát nào khác nên tôi chỉ có thể cố gắng đi tiếp."
Trong cuộc sống chắc chắn có nhiều thứ mình không muốn chấp nhận, thậm chí bản năng là từ chối, và hay cảm thấy bất lực, tuyệt vọng vì nó.
Nhưng thế thì sao? Khi đối mặt với hiện thực cuộc sống, điều bạn cần không phải là phàn nàn hay nản lòng mà là sống trong hiện tại và sống tốt nhất có thể
Nguồn: kenh14.vn