VitMai4722
New member
Thật ra điều quyết định một người có thành công hay không chẳng phải là ngoại hình hay học giỏi đến đâu, mà chính là tính cách đó các bạn ơi! Nếu tính cách mà có 3 điểm xấu dưới đây thì 99% là gg luôn
Ngày xưa, người xưa hay nói về 3 điều làm nên "bất hủ": Lập đức, lập công, lập ngôn. Tức là phải biết tu dưỡng đạo đức trước, rồi mới biết gánh vác trách nhiệm và cẩn thận với mọi lời nói việc làm. Lúc đó cái "bất hủ" mới không phải do sống lâu hay sống ngắn, mà là về tinh thần cao đẹp, vượt qua cả chuyện giàu nghèo cá nhân để gắn với những việc lớn lao của xã hội.
Từ đó thấy rõ, chữ "Đức" luôn là yếu tố số 1 quyết định một người có làm nên trò trống hay không. Nếu không chăm chỉ tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tính cách thì dễ gặp xui xẻo, dẫn đến thất bại trong cuộc đời. Đặc biệt là với 3 loại tính cách: Lười biếng, Kiêu ngạo và Hoang phí.
Điều này được Tăng Quốc Phiên - một Nho gia siêu đỉnh, văn võ song toàn, làm quan thời nhà Thanh và từng hai lần làm Tổng đốc Lưỡng Giang - tổng kết trong câu nói huyền thoại: "Lười biếng thì hỏng người, kiêu ngạo thì hỏng việc, hoang phí thì hỏng cả nhà".
Lười biếng thì hỏng người
Truyện dân gian có kể lại câu chuyện thế này nè:
Một ngày nọ, Diêm Vương thấy thiếu người làm việc ở địa phủ quá, liền yêu cầu các quan văn võ tuyển những người sắp chết nhưng vẫn còn khỏe mạnh để bổ sung nhân lực cho âm phủ.
Một trong những thần tướng là Thần Lười cũng được cử lên trần gian làm nhiệm vụ. Gã đi khắp mọi nơi, từ gia đình đến công ty, từ thành phố đến nông thôn, từ nhà nghèo đến nhà giàu. Nơi nào Thần Lười đi qua, người ta đều trở nên lười biếng, bỏ việc, chỉ thích ăn xong nằm thôi.
Chỉ sau một thời gian ngắn, các nhà máy đóng cửa hàng loạt, mọi hoạt động kinh doanh đứng im, kinh tế khủng hoảng nặng, đói nghèo tràn lan, số người chết tăng vọt. Thần Lười hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Diêm Vương khen nức nở.
Từ câu chuyện này có thể thấy, lười biếng chính là con đường express để phá hủy một con người nhanh nhất. Đó cũng là lý do Tăng Quốc Phiên thường nhắc nhở con cháu rằng: "Dù gặp khó khăn, cứ cần cù chịu khó, đi từng bước từng bước, chầm chậm vượt qua, tự nhiên sẽ cải thiện bản thân".
Chính ông cũng sống đúng như vậy, lấy chăm chỉ làm đầu để kiên trì học hành, mười mấy năm sau mới làm nên nghiệp lớn. Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị, luôn cày cuốc không ngừng nghỉ mới có thể nắm bắt thời cơ. Chứ cứ sống ỷ lại, thích đi tắt đón đầu thì sớm muộn cũng gặp họa, không đủ sức chống đỡ khi thất bại ập đến đâu
Kiêu ngạo thì hỏng việc
Trên đời này, người có tài thường mang trong mình cái ngạo khí. Tài càng cao thì ngạo khí đó càng lớn. Nếu không biết kiểm soát, nó sẽ thành tai họa, đưa bạn đến diệt vong chỉ vì thói kiêu căng tự mãn. Từ xưa đến nay, không ít anh hùng đã bỏ mạng vì một chữ "ngạo". Đó cũng là lý do Tăng Quốc Phiên rút ra kinh nghiệm: "Kiêu ngạo thì ắt hỏng việc."
Ngày xưa, thời Hán - Sở tranh hùng, Hạng Vũ từng được mệnh danh là Chiến thần, xưng hùng xưng bá, đứng đầu một phương, các nước chư hầu xung quanh đều phải sợ. Ông vừa có sức khỏe siêu việt, trăm trận trăm thắng, lại có mưu sĩ đỉnh cao nhất thời đó là Phạm Tăng phụ tá, cho nên thế lực ngày càng mạnh.
Thế nhưng, không chỉ to về quyền thế và địa vị, Hạng Vũ còn to cả về lòng kiêu căng, sự tự mãn. Dần dần, đến những lời khuyên chính trực của Phạm Tăng, ông cũng bỏ ngoài tai, khiến mất lòng người tài giỏi.
Phạm Tăng bỏ đi, thế lớn mất sạch, Hạng Vũ bị chính Lưu Bang và Hán Tín phản kích, liên tục thua thảm hại trong tay những người mà mình đã quá coi thường. Số phận của một kẻ tự mãn cuối cùng kết thúc bằng việc tự sát, bỏ lại đại nghiệp dang dở
Có giỏi đến mấy mà nuôi lớn sự kiêu ngạo thì sớm muộn cũng thất bại thôi. Chỉ có người biết khiêm tốn nhẫn nại, kiềm chế ngạo khí, mới là đạo làm người đích thực. Người mạnh thực sự không cần phải flex ra ngoài, vì nó xuất phát từ nội tâm cứng cỏi và ý chí vững vàng sâu bên trong.
Hoang phí thì hỏng cả nhà
Có câu: Tiết kiệm là kho báu vô tận của người nghèo, còn hoang phí là cạm bẫy vô đáy của kẻ giàu.
Trong xã hội hiện đại với vô vàn cám dỗ, rất nhiều người coi dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống nên cứ miệt mài theo đuổi. Thế nhưng, chi tiêu có chừng mực thì người ta mới gọi là hưởng thụ. Một khi vượt quá giới hạn hợp lý, nó sẽ thành sự hoang phí nguy hiểm
Ham muốn về vật chất giống như cái hố không đáy, nhét vào bao nhiêu cũng không đủ. Chúng có thể kéo người tốt sang đường xấu, khiến kẻ xấu phá sản, thậm chí bỏ mạng. Con "quái vật" lòng tham có thể nuốt trọn mọi thứ, một khi nó thức dậy.
Thói quen xài hoang, theo đuổi vật chất phù phiếm sẽ khiến chúng ta mất đi sự tỉnh táo. Vì lý trí đã off não rồi, chúng ta lại càng dễ rơi vào những cạm bẫy mà kẻ xấu dựng sẵn, đánh mất toàn bộ thành tựu đã tích lũy suốt nửa đời người. Đến khi tỉnh ra thì cả bản thân lẫn gia đình đã rơi vào đường cùng rồi
Rõ ràng, tiết kiệm trong cảnh nghèo thì dễ, nhưng tiết kiệm khi giàu sang lại khó hơn rất nhiều, chỉ có người thực sự có bản lĩnh mới làm được. Với những người thất bại trên hành trình tự kỷ luật đầy khắc nghiệt này, kết cục phía trước sẽ luôn là bi kịch, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
Nguồn: soha.vn