BossNgauVN
New member
Ngày xưa cứ tưởng nghề nghiệp của mình chắc chắn là lợi thế để dạy con rồi, ai dè sự thật lại đau lòng thế này...
Càng cày Sex Education, tôi càng thấy nhân vật Jean Milburn chính là "tấm gương soi" đầy đau xót cho những bố mẹ mang danh tri thức như mình. Jean là một nhà trị liệu xuất sắc, bà tinh ý đến mức chỉ cần Otis nhíu mày một cái là bà đã có thể dựng lên cả một giả thuyết tâm lý đồ sộ rồi. Nhưng mà chính cái sự "thấu suốt" mang tính chuyên gia đó lại trở thành bức tường ngăn cách lớn nhất giữa hai mẹ con luôn
Phân cảnh cuối mùa 1 khi Otis bùng nổ vì cuốn sách mẹ viết về cậu khiến tôi ám ảnh mãi không nguôi. Otis không chỉ giận vì quyền riêng tư bị xâm phạm, mà cậu uất ức hét lên rằng: Jean đã đoán mò suốt và hoàn toàn sai hết. Jean tự tin mình có thể "đọc vị" mọi bệnh nhân, nhưng bà lại fail thảm hại khi dùng lăng kính chuyên môn để áp đặt lên quá trình lớn lên của chính con trai mình. Bà tưởng mình "biết tỏng" con đang nghĩ gì, để rồi vô tình tước đi của Otis cơ hội được tự nói lên tiếng lòng của mình.
Xem đến đó, tôi giật mình nhận ra mình trong đó, một phiên bản "Jean Milburn" ngoài đời thực, chỉ khác là tôi mang trên mình chiếc áo nhà giáo thôi
Làm giáo viên, hàng ngày tôi tiếp xúc với hàng trăm học sinh, kinh qua đủ mọi tình huống sư phạm từ cá biệt đến xuất sắc. Tôi đã quá quen với việc "bắt bệnh" học trò qua ánh mắt, cử chỉ. Và tôi đã tự cho mình cái quyền mang nguyên bộ "kỹ năng nghề nghiệp" đó về nhà để áp dụng lên con trai mình luôn.
Tôi từng tự đắc nghĩ rằng: "Mình dạy cả trăm đứa trẻ còn được, chẳng lẽ không hiểu nổi một đứa con?". Thế là, mỗi khi thấy con có biểu hiện lạ, thay vì hỏi han, tôi bắt đầu dùng tư duy của một giáo viên để suy luận, để quy chụp:
- Con im lặng? Chắc chắn đang giấu giếm điểm kém hoặc làm điều gì sai trái rồi.
- Con đi học về muộn? Chắc lại tụ tập cùng nhóm bạn nghịch ngợm mà mình đã từng cảnh báo.
- Con có vẻ lơ đãng? Chắc chắn đang yêu đương nhăng nhít ảnh hưởng học hành.
Tôi cứ thế "chẩn đoán" và đưa ra giải pháp trước cả khi con kịp mở lời Tôi dùng cái mác "mẹ là giáo viên nên mẹ biết" để dập tắt mọi lời giải thích. Tôi tưởng mình đang thấu hiểu con, nhưng thực ra tôi chỉ đang đối thoại với những giả thuyết trong đầu mình thôi.
Kết quả thật sự cay đắng. Con trai tôi dần trở nên khó chịu, lầm lì và tuyệt đối không chia sẻ bất cứ điều gì với mẹ nữa. Đau lòng hơn, tôi nhận thấy ở con một tâm lý đề phòng cực lớn. Mỗi khi tôi định bắt chuyện, con đều nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, như thể đang đối phó với một giám thị đang cố tìm sơ hở để bắt lỗi, chứ không phải một người mẹ đang muốn sẻ chia
Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi biến ngôi nhà thành một lớp học thứ hai, và biến mình thành một "chuyên gia" thay vì một người mẹ. Sự "biết tuốt" của tôi đã tước đi của con cảm giác an toàn được là chính mình, được sai và được giải thích.
Sex Education đã dạy tôi một bài học đắt giá: Đừng bao giờ dùng sự tinh ý của một chuyên gia để thay thế cho sự lắng nghe của một người mẹ. Con cái chúng ta không cần một nhà trị liệu hay một giáo viên ở trong nhà. Chúng cần một người mẹ có thể ngồi xuống, bỏ qua mọi lý thuyết sư phạm, để chân thành hỏi một câu: "Con đang cảm thấy thế nào?" mà không kèm theo bất kỳ sự phán xét hay suy luận nào sau đó.
Tôi đang học cách chấp nhận rằng mình có thể "biết tuốt" về học sinh của cả thế giới, nhưng với con trai mình, tôi vẫn là một người mẹ cần phải học hỏi từng ngày. Tôi cần học cách im lặng để con được nói, học cách "vờ như không biết" để con được dẫn dắt tôi vào thế giới của con.
Nguồn: soha.vn
Càng cày Sex Education, tôi càng thấy nhân vật Jean Milburn chính là "tấm gương soi" đầy đau xót cho những bố mẹ mang danh tri thức như mình. Jean là một nhà trị liệu xuất sắc, bà tinh ý đến mức chỉ cần Otis nhíu mày một cái là bà đã có thể dựng lên cả một giả thuyết tâm lý đồ sộ rồi. Nhưng mà chính cái sự "thấu suốt" mang tính chuyên gia đó lại trở thành bức tường ngăn cách lớn nhất giữa hai mẹ con luôn
Phân cảnh cuối mùa 1 khi Otis bùng nổ vì cuốn sách mẹ viết về cậu khiến tôi ám ảnh mãi không nguôi. Otis không chỉ giận vì quyền riêng tư bị xâm phạm, mà cậu uất ức hét lên rằng: Jean đã đoán mò suốt và hoàn toàn sai hết. Jean tự tin mình có thể "đọc vị" mọi bệnh nhân, nhưng bà lại fail thảm hại khi dùng lăng kính chuyên môn để áp đặt lên quá trình lớn lên của chính con trai mình. Bà tưởng mình "biết tỏng" con đang nghĩ gì, để rồi vô tình tước đi của Otis cơ hội được tự nói lên tiếng lòng của mình.
Xem đến đó, tôi giật mình nhận ra mình trong đó, một phiên bản "Jean Milburn" ngoài đời thực, chỉ khác là tôi mang trên mình chiếc áo nhà giáo thôi
Làm giáo viên, hàng ngày tôi tiếp xúc với hàng trăm học sinh, kinh qua đủ mọi tình huống sư phạm từ cá biệt đến xuất sắc. Tôi đã quá quen với việc "bắt bệnh" học trò qua ánh mắt, cử chỉ. Và tôi đã tự cho mình cái quyền mang nguyên bộ "kỹ năng nghề nghiệp" đó về nhà để áp dụng lên con trai mình luôn.
Tôi từng tự đắc nghĩ rằng: "Mình dạy cả trăm đứa trẻ còn được, chẳng lẽ không hiểu nổi một đứa con?". Thế là, mỗi khi thấy con có biểu hiện lạ, thay vì hỏi han, tôi bắt đầu dùng tư duy của một giáo viên để suy luận, để quy chụp:
- Con im lặng? Chắc chắn đang giấu giếm điểm kém hoặc làm điều gì sai trái rồi.
- Con đi học về muộn? Chắc lại tụ tập cùng nhóm bạn nghịch ngợm mà mình đã từng cảnh báo.
- Con có vẻ lơ đãng? Chắc chắn đang yêu đương nhăng nhít ảnh hưởng học hành.
Tôi cứ thế "chẩn đoán" và đưa ra giải pháp trước cả khi con kịp mở lời Tôi dùng cái mác "mẹ là giáo viên nên mẹ biết" để dập tắt mọi lời giải thích. Tôi tưởng mình đang thấu hiểu con, nhưng thực ra tôi chỉ đang đối thoại với những giả thuyết trong đầu mình thôi.
Kết quả thật sự cay đắng. Con trai tôi dần trở nên khó chịu, lầm lì và tuyệt đối không chia sẻ bất cứ điều gì với mẹ nữa. Đau lòng hơn, tôi nhận thấy ở con một tâm lý đề phòng cực lớn. Mỗi khi tôi định bắt chuyện, con đều nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, như thể đang đối phó với một giám thị đang cố tìm sơ hở để bắt lỗi, chứ không phải một người mẹ đang muốn sẻ chia
Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi biến ngôi nhà thành một lớp học thứ hai, và biến mình thành một "chuyên gia" thay vì một người mẹ. Sự "biết tuốt" của tôi đã tước đi của con cảm giác an toàn được là chính mình, được sai và được giải thích.
Sex Education đã dạy tôi một bài học đắt giá: Đừng bao giờ dùng sự tinh ý của một chuyên gia để thay thế cho sự lắng nghe của một người mẹ. Con cái chúng ta không cần một nhà trị liệu hay một giáo viên ở trong nhà. Chúng cần một người mẹ có thể ngồi xuống, bỏ qua mọi lý thuyết sư phạm, để chân thành hỏi một câu: "Con đang cảm thấy thế nào?" mà không kèm theo bất kỳ sự phán xét hay suy luận nào sau đó.
Tôi đang học cách chấp nhận rằng mình có thể "biết tuốt" về học sinh của cả thế giới, nhưng với con trai mình, tôi vẫn là một người mẹ cần phải học hỏi từng ngày. Tôi cần học cách im lặng để con được nói, học cách "vờ như không biết" để con được dẫn dắt tôi vào thế giới của con.
Nguồn: soha.vn