Lúc mở két sắt, chẳng hiểu sao tay tôi rất run, đến khi két mở toang rồi, tôi mới giật mình ngã ngồi ra nền nhà

SuaLuoi2k4

New member
Cả tối hôm đó tôi nằm quay lưng lại, chồng thì ngồi ở mép giường, cứ định nói rồi lại thôi. Không khí lạnh tanh như tủ lạnh mấy hôm rồi mất điện ấy

Kể từ hồi còn con gái, tôi đã đi làm công nhân may rồi. Lấy chồng xong, hai vợ chồng tự bảo nhau phải sống siêu tiết kiệm, gom góp từng chút một, coi như sau này có chuyện gì cũng đỡ chạy vạy. Suốt 7 năm trời đấy các bạn ơi, từ lúc còn trọ phòng 12 mét vuông (chật như hộp diêm luôn) đến khi về căn nhà nhỏ của bố mẹ chồng cho ở tạm, chúng tôi cày cuốc tích được đúng 300 triệu, để hết trong két ở đầu giường.

Hôm ấy đi làm về, xe máy của tôi tự dưng chết máy giữa đường, dắt bộ giữa cái nắng chang chang chỉ muốn khóc luôn á Anh thợ sửa báo là xe đã cũ quá rồi, máy hỏng nặng, sửa tạm thì cũng chỉ chạy được vài tháng, tốt nhất là mua xe mới. Tôi nghĩ cũng đến lúc rồi, cái xe cũ này theo tôi từ thời còn độc thân, trước đó bố tôi cũng đã đi gần 4-5 năm rồi. Trong đầu tôi chỉ kịp tính: thôi, lấy tạm 20 triệu trong số 300 triệu kia mua cái xe tàm tạm, còn bao nhiêu vẫn để dành.

Tối về, chờ chồng tắm xong rồi ăn cơm, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, mở ngăn tủ lấy chìa khóa két. Không hiểu sao lúc xoay ổ, tay tôi tự nhiên run run bởi lâu rồi tôi không động vào két sắt, chỉ mình chồng tôi thường xuyên cất giấy tờ, tiền bạc. Két mở ra, trống trơn khiến tôi giật mình ngã ngồi ra nền nhà luôn ấy, chẳng có gì bên trong ngoài vài cái giấy khai sinh, giấy kết hôn...

7cd9429563446f1a8055.png


Tôi đứng chết lặng vài giây rồi gọi chồng vào. Anh nhìn nét mặt tôi thì biết chuyện đã lộ rồi, thở ra thật dài như người đuối hơi rồi nói nhỏ: "Anh đưa cho thằng Tùng hết rồi… nó cần vốn gấp, anh tính đầu tư chung. Lãi thì chia đôi".

WTF??? Tôi nghe câu "lãi thì chia đôi" mà uất ức muốn die. Chúng tôi mất 7 năm mới tích được số tiền ấy, còn em trai anh – thằng Tùng – thì từ ngày cưới vợ đến giờ tháng nào cũng vay nóng, làm ăn chẳng ra đâu vào đâu cả. Vậy mà chồng tôi vẫn tin nó sẽ mang lại "lãi". Ơ kìa???

Tôi hỏi chồng: "Anh đưa bao giờ? Sao không nói với em một tiếng?". Chồng tôi thậm thụt bảo sợ tôi không cho nên giấu, anh tính bao giờ lấy được tiền về thì mới nói cho tôi biết. Ủa vậy là plan A là giấu vợ luôn à anh???

Tôi bật khóc nức nở, đó là toàn bộ của cải mà bao năm qua, tôi phải bớt từng chai dầu gội, từng cái áo cái quần mới để dành được, giờ thì không còn gì cả. Literally trống rỗng như tâm hồn tôi lúc này

Cả tối hôm đó tôi nằm quay lưng lại, chồng thì ngồi ở mép giường, cứ định nói rồi lại thôi. Tôi biết anh cũng đang lo Tùng liệu có trả được hay không, hay lại coi như mất trắng. Nhưng nếu đã biết sợ, sao lúc đưa tiền đi anh không nghĩ đến những ngày hai vợ chồng tôi nhịn đủ thứ để có được nó?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top