Long Nhật gục xuống bàn khóc như mưa luôn ý Vừa khóc, anh vừa trách Vương Bảo Tuấn bất công với mình vì những ngày cuối đời, anh chịu nhiều đau đớn trong cô đơn, không cho ai gặp mặt...
Trong đám tang Vương Bảo Tuấn, Long Nhật đội khăn để tang bạn và chủ động cùng gia đình đứng ra tiếp đón khách tới thăm viếng cũng như sắp xếp cho tang lễ diễn ra thuận lợi.
Đội khăn tang vì tình anh em sâu đậm
Chia sẻ với phóng viên về lý do đội khăn để tang Vương Bảo Tuấn, Long Nhật tâm sự: "Tôi với anh Tuấn kết nghĩa anh em. Không có người anh nào mà thua em mình 9, 10 tuổi như tôi với anh Tuấn, nhưng anh Tuấn chưa bao giờ mày - tao với tôi. Còn tôi, nói năng đều một tiếng dạ, hai tiếng vâng với anh Tuấn.
Anh Tuấn chiều tôi lắm, chiều một cách vô lý luôn. Có lần hai anh em đi massage. Rèm vừa kéo, tôi hèm một cái. Anh Tuấn hỏi "cái gì, chuyện gì cần bẩm tấu". Tôi nói "ở đây nóng quá, đi về". Chỉ cần nghe thế, anh Tuấn đứng lên đi về, dù lưng anh đang đau gần chết.
Lúc anh Tuấn phát hiện bệnh, người đau lắm nhưng vẫn nấu cơm, luộc rau, chiên cá cho tôi ăn. Anh Tuấn nấu ăn rất ngon. Hồi xưa, lúc nhà chưa có bình nước nóng, anh Tuấn còn nấu nước cho tôi tắm. Tôi bệnh, chỉ có anh Tuấn cạo gió là mau hết. Có lần tôi xỉn, hỏi anh "Tuấn, mày với tao có phải bạn thân không", anh Tuấn nói "thân mà còn hơn chữ thân".
Anh Tuấn quê gốc Bắc Ninh, ông bà vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 1952 tới giờ nhưng đi đâu, anh cũng giới thiệu mình người Huế chỉ vì tôi và chị Bảo Yến là người Huế.
Ba vợ tôi thương và hợp anh Tuấn lắm. Bà xã tôi cũng thế. Hay tin anh Tuấn mất, bà xã tôi đòi vào thắp hương nhưng tôi không cho vào. Tôi ở trong này, lo cho anh Tuấn được rồi".
Như có linh tính trước ngày ra đi
Tranh thủ lúc vắng người viếng, Long Nhật tâm sự, cuộc đời anh cái gì cũng phải chỉn chu. Không bao giờ anh bước ra đường mà xuề xoà. Đi ngủ cũng phải đồ đẹp và ủi phẳng phiu. Sáng dậy đi mua cà phê cũng phải thay quần áo, giày dép tươm tất, son phấn thật đẹp
"Cái nết" ấy của Long Nhật cả showbiz thuộc lòng rồi, huống chi là người bạn thân Vương Bảo Tuấn. Ấy vậy mà, trước ngày mất không lâu, Vương Bảo Tuấn lại biên tập cho Long Nhật hát một ca khúc có câu "em vì anh mà tóc rối chẳng lược cài, thôi điểm trang má phấn chẳng cần rồi".
Long Nhật bộc bạch: "Trời có sập xuống, tôi cũng phải đẹp, thế mà anh Tuấn biên tập cho tôi bài đó, như thể có linh tính cho ngày hôm nay anh đi vậy".
Tâm nguyện cuối cùng khiến Long Nhật nghẹn ngào
Nói về tâm nguyện cuối cùng của Vương Bảo Tuấn, Long Nhật chia sẻ: "Tâm nguyện cuối cùng của anh Vương Bảo Tuấn là để lại công ty cho tôi. Tôi có tiền thì gửi, không có thì lấy lãi từ công ty mà trả từ từ. Nếu không làm nổi một mình thì kết hợp với gia đình anh ấy, để có tiền nuôi con, nuôi cháu.
Anh Tuấn dặn tôi đừng cày show như trước, có công ty rồi thì chỉ nhận show lớn, truyền hình. Lớn tuổi rồi cần nghỉ ngơi, phải giữ sức khỏe, không bôn ba nữa, làm công ty cho nhàn.
Lúc nào anh Tuấn cũng sợ tôi hết tiền. Anh bảo "Anh thương em lắm. Để dành tiền mà nuôi con, đừng chạy theo danh hiệu nghệ sĩ ưu tú với nhân dân nữa. Không có danh hiệu nào, huy chương nào bằng danh hiệu trong lòng công chúng đâu. Đó mới là danh hiệu có giá trị và nuôi sống em.
Em phải nhớ là em còn 4 đứa con đang đi học. Bao nhiêu nghệ sĩ tới già không có tiền, sống nghèo khổ. Em phải làm thế nào mà nhỏ không có tiền nhưng trung vận phải sướng, cuối đời phải giàu có, đi du lịch và hưởng thụ thôi.
Anh dặn dò tôi thế mà những ngày cuối đời, những ngày đau đớn nhất, anh cô đơn một mình, không cho ai gặp. Anh quá bất công với tôi".
Nguồn: soha.vn