Lớn tuổi rồi mới ngộ ra: Sống tối giản mới là hạnh phúc, vòng tròn quan hệ càng nhỏ đời càng chill ✨

CocDev3029

New member
Chị em bước sang tuổi trung niên mới thấm câu: vòng tròn quan hệ càng nhỏ, cuộc sống càng xinh. Đó là vibes bình yên, là niềm vui giản đơn khi mình biết trân trọng những thứ thực sự đáng giá

Nhà văn Dư Hoa trong tác phẩm "Anh em" có viết: "Cuộc sống là cảm nhận của riêng mỗi người, không phải là quan điểm của bất kỳ ai khác". Mãi tới khi qua tuổi 40, mình mới thực sự hiểu sâu câu này nghĩa là gì.

Sinh năm 1985, giờ đã chính thức bước vào tuổi trung niên rồi. Trải qua bao sóng gió, mình từ từ ngộ ra rằng: vẻ đẹp của cuộc đời thường nằm ở sự giản đơn và trong trẻo. Đặc biệt là khi vòng tròn quan hệ ngày càng nhỏ lại, mình lại càng tìm thấy nhiều sự thanh thản và mãn nguyện hơn. Con người ai cũng có thói quen so đo với người khác, như thể chỉ có so sánh mới tự khẳng định được giá trị của mình. Nhưng thật ra, hạnh phúc chưa bao giờ đến từ việc so bì cả ‍♀️

e32249a78dcd83fb6b55.jpg


**Thôi đừng so đo nữa, mệt lắm!**

Hồi còn trẻ, ai cũng hay so bì: thành tích, công việc, hôn nhân, con cái... Cứ như kiểu chỉ khi hơn người ta mới chứng minh được mình thành công. Nhưng tuổi càng cao, mình càng nhận ra: việc so sánh liên tục này thực chất chỉ là một sự tiêu hao vô ích thôi.

Nó khiến mình quên mất bản chất cuộc sống và đánh mất sự bình yên trong tâm hồn. "Cuộc đời như một cuộc chạy marathon, điều quan trọng không phải điểm xuất phát, cũng không phải đích đến, mà là phong cảnh dọc đường và tâm trạng khi ngắm cảnh". Đây là câu nói nổi tiếng trong phim "Forrest Gump" đấy.

Forrest Gump, một người có IQ chỉ 75, nhưng với sự kiên trì và ngây thơ của mình, anh đã tạo nên quỹ đạo cuộc đời riêng. Anh chẳng bao giờ so sánh với ai, chỉ tập trung vào từng bước chân của mình, cuối cùng vẫn được mọi người tôn trọng và yêu mến.

Đến tuổi trung niên, mình mới thực sự hiểu: cuộc sống của mỗi người là unique, không thể so sánh được. Mình không cần sống theo khuôn mẫu của người khác, càng không cần thay đổi bản thân để làm vừa lòng mọi người. Vì thế, "hãy đi con đường của riêng mình, để mặc người đời nói". Học cách lắng nghe tiếng nói nội tâm, theo đuổi cuộc sống mình thực sự muốn chứ đừng mù quáng so đo với ai nữa nhé!

3c6565b9dfe8214394a8.jpg


**Thoát khỏi vòng tròn toxic, cuộc đời instant sáng hẳn lên**

Trên hành trình đời người, mình sẽ gặp nhiều kiểu người, thuộc nhiều vòng tròn khác nhau. Có vòng tròn tràn đầy năng lượng tích cực, khiến người ta feel good như được tắm nắng xuân. Nhưng cũng có những vòng tròn u ám, đầy năng lượng tiêu cực và drama đấu đá lẫn nhau

Với những vòng tròn không hợp vibe, cứ cố hòa nhập chỉ thấy kiệt sức và áp lực thôi. Mình nhớ có lần, để mở rộng mối quan hệ, mình đã join vào một vòng tròn xã giao tưởng chừng như fancy lắm. Nhưng nhanh chóng nhận ra: những người trong đó toàn tranh giành lợi ích cho bản thân. Giả tạo và nịnh hót đã thành thói quen của họ rồi.

Trong môi trường đó, mình cảm thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi, như thể bản thân cũng đang bị đồng hóa thành một phần của họ. Cuối cùng, mình quyết định out khỏi vòng tròn ấy, tìm lại sự yên bình và tự tại cho chính mình.

"Chim chọn cành tốt mà đậu, người chọn bạn hiền mà chơi". Việc lựa chọn vòng tròn phù hợp với bản thân cũng quan trọng như việc chim chọn cành cây để làm tổ vậy. Bước vào tuổi trung niên, mình càng nên học cách lựa chọn, tránh xa những vòng tròn khiến mình không thoải mái. Hãy dành thời gian và năng lượng cho những người và việc thực sự meaningful

Giống như Jane Eyre trong tiểu thuyết cùng tên, dù xuất thân nghèo khó nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi giá trị của bản thân. Khi đối mặt với sự giả dối và định kiến của xã hội thượng lưu, cô đã dũng cảm choose ra đi, tìm kiếm hạnh phúc và phẩm giá cho riêng mình. Sự độc lập và tự trọng của Jane Eyre đã inspire mình rất nhiều. Trên đường đời, mình cũng nên như Jane Eyre, dũng cảm bước ra khỏi những vòng tròn không phù hợp, để theo đuổi hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

237cf0cd5ddab47fc2c8.png


**Dồn năng lượng cho người đáng trân trọng**

Đến tuổi trung niên, mình dần hiểu ra: Năng lượng của mình là có hạn, không thể quan tâm hết mọi người xung quanh được. Thay vì phân tán năng lượng để maintain những mối quan hệ không quan trọng, chi bằng dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho những người và việc thực sự đáng giá.

Điều này, mình ngộ ra sâu sắc khi đọc "Hồng Lâu Mộng". Nhân vật Giả Bảo Ngọc tuy sống trong nhung lụa của Đại Quan Viên, nhưng người anh thực sự quan tâm cũng chỉ có Lâm Đại Ngọc và vài người khác. Anh dùng năng lượng hữu hạn của mình để yêu thương và bảo vệ những người thực sự quan trọng với anh.

Mình cũng bắt đầu học cách lọc các mối quan hệ của mình, không còn cố làm hài lòng tất cả mọi người nữa, mà focus vào những người thực sự đáng được quan tâm. Mối quan hệ tuy ít về số lượng, nhưng chất lượng lại được nâng cao đáng kể. Mỗi lần gặp gỡ, mình đều cảm thấy vui vẻ và trọn vẹn

Cuộc sống chưa bao giờ là cuộc đua cả, mà là hành trình khám phá bản thân và trưởng thành. Trong hành trình này, mình sẽ gặp đủ loại người và việc, nhưng chỉ có những người và việc thực sự đồng điệu với tâm hồn mình mới xứng đáng để ta dành năng lượng hữu hạn để quan tâm và gìn giữ.

**Vòng tròn nhỏ mà chất, đời sống chill và đáng sống**

Ở tuổi 40, mình bắt đầu tận hưởng vòng tròn cuộc sống nhỏ bé nhưng xinh đẹp này. Trong vòng tròn đó, mình tìm thấy chính mình và cảm giác thuộc về. Vòng tròn tuy nhỏ, nhưng cuộc sống lại trở nên tươi đẹp và trọn vẹn hơn nhiều. Đây có lẽ là một trong những insight sâu sắc nhất của mình về cuộc sống sau tuổi trung niên

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top