"Mẹ ơi, con cho các chú xem thì chân con sẽ khỏe lại phải không mẹ? Nhưng bác sĩ bảo con mắc bệnh lạ, con sợ quá đi ", An rụt rè kéo cao quần lên, lộ từng mảng da thịt ở chân phải sưng húp, ứa máu đến tội nghiệp.
Ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, chị Lưu Ngọc Bích Trâm (32 tuổi) như chết lặng. Hơn 6 năm trời rồi, chưa một ngày nào gia đình chị được yên ổn khi phải đi khắp nơi chữa bệnh cho con. Ở cái tuổi vừa tròn 8, Mai Phúc An chưa thể hiểu hết nỗi đau mà con đang phải gánh chịu, con chỉ biết mỗi lần vết thương tái phát, cảm giác đau như ngàn mũi kim đâm xuyên khắp cơ thể
"Thằng bé đau lắm nhưng cứ cười mãi, nó sợ mẹ buồn!"
Những ngày cuối năm 2020, team mình tìm đến căn nhà nhỏ ở phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để thăm hoàn cảnh của bé Mai Phúc An.
Ngồi co ro một góc trong căn nhà trống trải, An đưa đôi tay nhỏ sờ lên những mảng da thịt lồi lõm, sưng vù ở chân phải rồi ngây thơ kể: "Con đau lắm ạ, mỗi lần chảy máu giống như cắt cổ gà vậy, nó bắn ra ngoài luôn". Nghe con nói vậy, chị Trâm phải quay mặt đi chỗ khác, nấc nghẹn không thành tiếng
Căn bệnh dị dạng mạch máu đã hành hạ cơ thể đứa trẻ 8 tuổi suốt hơn 6 năm trời. Để duy trì sự sống, An phải liên tục ra vào bệnh viện không ngừng... "Bác sĩ bảo vẫn chưa có thuốc chữa được, nhà em lại không có điều kiện, giờ chẳng biết làm sao để cứu con nữa", chị Trâm nghẹn ngào.
Kết hôn với anh Mai Văn Khánh (36 tuổi) được 9 năm, An là đứa con duy nhất và là cả trái tim của vợ chông chị Trâm. Khi An chưa đầy 2 tuổi, phát hiện con đi tiểu ra máu, 2 vợ chồng vội vàng ôm con chạy vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy An mắc phải dị dạng mạch máu - căn bệnh cực hiếm với tỷ lệ mắc rất thấp trên thế giới
"Bác sĩ bảo thằng bé còn quá nhỏ không thể can thiệp phẫu thuật được, chỉ nói là không có thuốc điều trị, khi nào bé mất máu nhiều thì vào truyền máu thôi. Trước nó chỉ bị một chỗ, giờ lan khắp chân, lên cả phần mông rồi. Nó đau lắm nhưng không dám than với em", chị Trâm tâm sự đầy day dứt.
Theo lời chị Trâm, lúc đầu bệnh còn nhẹ, bé vẫn có thể chạy nhảy, đi vệ sinh bình thường. Nhưng giờ thì một phần hậu môn của bé lòi hẳn ra ngoài, không tự chủ được việc đại tiểu tiện nên phải mặc tã suốt ngày. Đặc biệt phần ruột của An đã phải cắt bỏ gần hết rồi... Nói đến đây, chị Trâm òa khóc nức nở
"Hôm trước thằng bé chảy máu, em hoảng hốt đưa đi khâu, nhưng khâu chỗ này thì chảy chỗ kia. Em chỉ mong có phép màu nào đó để cứu con thôi, nhìn con đau đớn vậy em không chịu nổi..."
Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, căn nhà cũ bị sập, cả gia đình chị Trâm đành phải dựng tạm cái lều nhỏ trên mảnh đất của người chị chồng để ở qua ngày. Mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào những ngày anh Khánh có việc làm thuê (thợ hồ), còn chị Trâm trước làm hộ lý tại bệnh viện nhưng giờ phải xin nghỉ để toàn tâm chạy chữa cho An
Nguồn: kenh14.vn