Lời thú tội của một game thủ hack: Khi người chơi sạch chẳng còn chỗ đứng

340f4da544a17e7b2ebf.jpg


Từ xưa tới giờ, trong làng game online, những người bị gọi là hacker vẫn bị cả cộng đồng "ném đá" không thương tiếc Đây là những kẻ chuyên phá hoại game, gây mất cân bằng nghiêm trọng, khiến game mất người chơi ào ạt. Nhớ lại Cabal, Đột Kích thời đó - những tựa game hot hit một thời đã bị hack phá tan tành luôn.

8e4bae2824e93a0ae481.jpg


2e856fbbd6c8c1d46af7.png


Không ai ưa những kẻ dùng hack cả. Mọi người miệt thị họ là chơi bẩn, mặt dày, thề thốt không bao giờ chung đụng với hack. Thậm chí nhiều người còn "dọa" sẽ "xử đẹp" nếu bắt gặp ai xài hack

**Lần đầu "chạm tay" vào hack - Kỷ niệm thời Gunbound**

Lần đầu mình biết đến hack là hồi nào nhỉ? À đúng rồi, đó là hồi lớp 6, khi Gunbound còn "làm mưa làm gió" khắp các quán game gần trường cấp 2. Một hôm, đứa bạn cùng lớp rỉ tai mình: "Tao vừa phát hiện bí kíp trăm trận trăm thắng, muốn thử không?" Vốn chưa thuần thục từng Mobile trong game, nhưng lại mê chơi Boomer, mình gật đầu ngay.

55bcc2fff9d6806b8f92.png


Rồi thằng bạn tải về một chương trình gì đó và khởi động. Đến khi vào game, mình mới giật mình hiểu tại sao nó gọi là bí kíp. Đường đạn, góc bắn, lực bắn để trúng mục tiêu ở xa nhất đều hiển thị rõ ràng luôn! Mình chỉ việc làm theo, và dần dần từng người chơi đều bị hạ gục dễ như ăn kẹo Rồi cuối cùng mình bị phát hiện dùng hack. Có lẽ đối thủ đã quá quen với những cú bắn thần thánh không cần ngắm, hoặc cũng đã từng dùng hack nên biết ngay chiêu trò.

Tuy chẳng biết mình là ai, nhưng những lời chửi của gamer kia khi bức xúc cũng khiến mình xấu hổ phết. Thời kỳ Gunbound qua đi vài năm cũng là lúc game bắn súng đồng loạt tấn công vào từng quán net. Những cậu bé một thời chỉ biết đến Half Life 1.1 bỗng dưng có một chiến trường mới rộng hơn, chân thực hơn, và quan trọng nhất là gặp được nhiều đối thủ hơn.

b55353aff7f1a781b24d.jpg


Hồi xưa phải gọi mãi mới đủ hơn chục người lập mạng bắn Half Life, giờ chỉ cần đăng nhập vào game, chọn phòng, bạn có thể trở thành chiến binh bất cứ lúc nào. Thích mê luôn á! Nhưng cái cảm giác hòa nhập với cộng đồng mới không kéo dài được lâu đâu.

**Khi bị chửi thành thói quen**

Có lẽ khi mang tiếng là hacker, chuyện bị chửi là điều đương nhiên rồi Đã là gamer mà phải chung sống với hack thì ai mà không bực chứ. Mình cũng không trách ai hết, cho dù mỗi khi log game, trên bảng chat vẫn nhan nhản những câu chửi như tát vào mặt. Vốn mình cũng đã "chai" rồi.

ceb1bb3afe68ce077c4e.png


Nói rằng mình quen xài hack khi chơi game thì cũng đúng thôi. Ngay từ thời "ăn nấm", mình đã luôn tìm cách xài mẹo hoặc lỗi của trò chơi để thắng cho dễ. Từ trò 4 nút đến Playstation rồi PC, mình cũng chỉ biết một cách chơi duy nhất là tìm các cheat code, các mẹo, góc lag... để phá băng nhanh trò chơi.

Mọi người bảo mình "chơi ăn gian". OK thì rõ ràng, mình không cãi. Thử hỏi, một đứa học sinh mỗi ngày được cho 5 nghìn đồng ăn sáng thì tiền đâu, thời gian đâu mà ngồi ngoài tiệm đánh điện tử để khám phá game một cách hoàn chỉnh Mình vẫn có niềm đam mê riêng, và có cách riêng để tận hưởng trò chơi.

c47a6ffbf4552720c362.jpg


Dần dần, mình đã quen với kiểu chơi đó, nên mỗi khi chơi trò gì cũng lần mò để tìm lỗ hổng của game. Dẫu gì thì đó cũng chỉ là những game offline, chả ảnh hưởng đến ai. Mình phá băng trò chơi nhanh hơn người ta, nhưng cũng không làm người ta mất đồ hay nhân vật.

**"Dòng đời đẩy ngã" - Khi gặp hack thủ khác**

Có thể các bạn không tin, nhưng một lần nữa mình lại bị "dòng đời đẩy ngã". Một ngày như bao ngày khác, mình đăng nhập vào game, chọn phòng có chế độ ưa thích. Cảm giác ngày hôm đó chỉ có thể mô tả bằng hai chữ: cay cú! Một gã không hiểu sao lại có tốc độ không ai đuổi kịp. Thời gian cooldown vừa kết thúc, hắn đã kịp chạy sang nhà đối phương và dùng dao hạ cả đội. Tất cả chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người đã bật chat: "Nó hack đấy". Ồ, hóa ra là chẳng phải mình mình dùng hack.



Cay cú là vậy, nhưng nhiều ngày sau, mình vẫn cố gắng vào game và chơi như một game thủ chân chính, với lối chơi sạch sẽ đúng với khả năng của bản thân. Cố gắng của mình lại khiến bản thân nhận ra rằng, khả năng của bản thân sẽ chẳng bao giờ địch lại nổi những cheater chỉ biết nhìn theo những hình thù vẽ xuyên tường và hạ gục đối thủ, mặc kệ họ tức giận tới đâu.

Và thế là "ngựa quen đường cũ". Cảm giác sử dụng phần mềm cheat nó lạ lắm, vừa có phần rón rén sợ bị phát hiện, lại vừa sướng khi mình có thể biết chắc chắn địch đang ở đâu Những ngày đầu tiên sau khi tải bản hack về máy tính, mình chơi game như không biết sợ ai. Cứ thấy địch là nhảy vào, vì biết chắc aimbot của mình luôn nhanh hơn tốc độ ngắm của họ, bất kể họ có kỹ năng cao đến đâu.



Dĩ nhiên sau khi bị phát hiện và bị kick khỏi phòng vài lần, mình cũng đã "khôn" ra. Lần này mình không nhảy vào giữa cả đội quân nữa, thay vào đó là dùng wall hack xác định những kẻ đi lang thang. Thế nhưng lúc này, ngay cả những kẻ đi lang thang đó cũng đã bật hack rồi. Trận chiến của hai hacker có vẻ cân sức, nhưng lại chẳng dễ chịu chút nào vì mình làm được gì, họ hoàn toàn có thể làm theo.

**Vòng luẩn quẩn không lối thoát**

Rồi những topic, những bình luận bức xúc về những kẻ sử dụng hack xuất hiện ngày một dày đặc. Nhà phát hành cũng vào cuộc, thế nhưng không hiểu sao, cứ ra bản update mới là lại có bản hack mới, cứ như người viết phần mềm biết trước những lỗi NPH sẽ vá để ngăn chặn hack vậy. Còn về phần những người ức chế, khó chịu, mình cũng chẳng quan tâm lắm.

Mình chẳng có thời gian mà lên đọc những lời nhận xét về mình xấu xa, thảm hại đến mức nào cả Nếu không có người dùng hack để thắng được mình, thì việc gì mình phải hack để thắng lại họ cơ chứ?

Đúng là hack không hề tốt đẹp gì, nhưng trong một môi trường mà ai cũng là kẻ xấu, thì chỗ nào dành cho những người tốt, những người với tư duy chơi game đẹp và công bằng? Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu mình, nhưng thú thật, đến NPH còn không làm được gì, thì mình - một con sâu nhỏ bé trong số vô vàn những con sâu khác cũng chẳng thể nào thay đổi được tình hình.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top