Lời đề nghị của chồng khi vừa tỉnh lại sau tai nạn thập tử nhất sinh khiến vợ đang phờ phạc chăm chồng ở viện lập tức ngã quỵ

NaXanh8895

New member
66535d98151cf2febe63.jpg


Cảm ơn trời phật, cuối cùng anh chồng cũng tỉnh lại sau tai nạn thập tử nhất sinh rồi! Bác sĩ nói anh sẽ hồi phục dần dần, tiên lượng khá khả quan luôn.

Gần cả tuần trời chăm chồng trong bệnh viện, bỏ hết mọi công việc đang lúc quan trọng, thức ngày thức đêm, ăn không ăn được ngủ không ngủ được vì lo lắng và thương chồng, cuối cùng chị vợ đã có thể bỏ xuống tảng đá nặng đè chặt mình mấy hôm qua.

"Anh ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Nếu anh không tỉnh mẹ con em chẳng biết phải làm sao nữa!", chị nắm chặt tay anh, nước mắt chảy ròng ròng.

Anh mỉm cười, không nói gì. Đêm ấy lần đầu tiên chị ngủ ngon sau cả tuần trời gần như thức trắng.

Sáng hôm sau, bón cho anh ăn hết miệng bát cháo, chị ngồi gọt hoa quả cho anh ăn, vừa gọt vừa kể cho anh nghe vài chuyện vui vui.

Anh im lặng nghe chị nói, mãi sau anh bảo chị đỡ anh ngồi dậy dựa vào gối, rồi anh chậm rãi bảo: "Em ngồi lại gần đây, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em".

Sau khi chị ngồi lại gần, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Em chuẩn bị tinh thần nhé, điều anh sắp nói ra có lẽ hơi sốc đấy... Anh... anh muốn ly hôn", anh cố ý ngắt quãng câu nói, để chị có thời gian chuẩn bị đón nhận điều mình muốn nói.

Chị sững sờ tột độ nhìn chồng, không thể tin nổi.

Chị đang mơ ác mộng ư? Không phải! Anh đang ở trước mặt chị bằng xương bằng thịt, và khuôn miệng quen thuộc kia thực sự vừa thốt ra lời đề nghị kinh khủng ấy.

"Tại sao?", chị mấp máy miệng trong vô thức. Đúng, tại sao chứ? Chẳng phải tình cảm vợ chồng giữa anh và chị vẫn ổn sao.

Chẳng phải anh vừa quay về từ cửa tử, và chị thì gầy mòn bởi chăm sóc anh trong viện ư, đây đáng nhẽ là lúc anh nên ôm chặt chị vào lòng, cảm ơn trời phật cho anh còn được sống bên vợ con chứ!

Tại sao điều anh muốn khi vừa tỉnh dậy lại là ly hôn? Bác sĩ rõ ràng khẳng định não anh không tổn thương gì, và thần trí anh lúc này hoàn toàn bình thường cơ mà!

67019d50ee78e878fbf9.jpg


"Trải qua chuyện này, đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh mới hiểu thấu một điều. Sống ở đời, tại sao không tự do làm những việc mình thích.

Sống được bao lâu cơ chứ? Nhỡ vừa rồi anh đột ngột ra đi thì sao, anh sẽ tiếc lắm, tiếc vì mình tự trói buộc bản thân bởi quá nhiều thứ mà bỏ qua điều mình thật sự mong muốn...

Trong lòng anh chưa lúc nào quên được cô ấy cả.

Ngay khi vừa tỉnh lại, anh đã tự nhủ với lòng, anh sẽ phải quay về bên cô ấy, vì cuộc sống ngắn ngủi lắm, anh không muốn phải xa cách người mình yêu... Xin lỗi em...", anh từ tốn nói với chị.

Cô ấy trong miệng anh chính là người cũ của anh, vì bố mẹ anh phản đối mà 2 người phải chia xa. Cô ấy hiện tại vẫn đơn thân lẻ bóng.

Còn anh nghe lời gia đình kết hôn với chị, con gái chị mới vừa tròn 1 tuổi. Hóa ra bấy lâu chị sống đồng sàng dị mộng với chồng mà cứ ngỡ mình có một người chồng tốt.

Anh đã nói vậy, chị còn có thể nói được gì. Có lẽ anh nói đúng, cuộc sống đâu nói trước được điều gì, nhiều khi số mệnh con người ta vô cùng ngắn ngủi.

Anh muốn vùng lên làm điều anh khao khát, đó là trở về bên người anh hằng thương. Còn chị, thôi thì để cho anh toại nguyện chứ sao.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top