HuouNana1710
New member
Theo tờ Wired, U-2 - chiếc trinh sát cơ huyền thoại với biệt danh "Dragon Lady" đã cày cuốc cho Mỹ hơn 60 năm trời, theo dõi mọi động thái của các đối thủ không ngừng nghỉ
Nhưng mà 60 năm cũng đủ dài rồi nhé, dù là máy bay "xịn xò" đến mấy đi chăng nữa. Hơn nữa, theo đánh giá thì cả U-2 (có người lái) lẫn Global Hawk (không người lái) có thể sẽ bị các đối thủ của Mỹ "bỏ lại phía sau" trong vòng 15 năm tới
Vì thế, Lockheed nghĩ rằng đây là timing hoàn hảo để cho ra lò thế hệ máy bay do thám thế hệ mới, mang tên TR-X
Với TR-X, Lockheed có kế hoạch tái sử dụng nhiều công nghệ hiện có, trong đó có động cơ GE F118 từ U-2. Đặc biệt, một khoang chứa thiết kế dạng module sẽ cho phép Không quân Mỹ nâng cấp máy bay này tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể
Lockheed còn ví luôn ý tưởng này giống như... chiếc iPhone ấy, nhiều app khác nhau được cài đặt tùy theo nhu cầu của người dùng
Trước đây, máy bay quân sự chỉ được thiết kế để làm tốt một nhiệm vụ cụ thể thôi. Nhưng giờ xu hướng này không còn "thông minh" về mặt chi phí nữa rồi
Vì vậy, TR-X được thiết kế đa nhiệm luôn, có thể là phá hủy xe tăng hoặc chụp ảnh các cơ sở vũ khí ngầm dưới lòng đất - đúng kiểu "all in one"
Theo ý tưởng của Lockheed, TR-X là sự kết hợp của nhiều máy bay trinh sát hiện nay. Nó có khả năng bay ở độ cao như U-2 nhưng với thời gian hoạt động dài tương tự như Global Hawk
Tuy nhiên, nó sử dụng động cơ mạnh hơn động cơ của Global Hawk để tăng khả năng chuyên chở và có thể đáp ứng nhu cầu vận hành của những thiết bị "ngốn điện" như máy quay hoặc cảm biến
Bay ở độ cao 21.000m, TR-X sẽ khó bị các hệ thống dưới mặt đất phát hiện, đồng thời nó có thể quan sát được xa hơn nhiều
Vào thời bình, điều này rất cần thiết nếu không muốn bay vào không phận đối phương (tránh drama quốc tế á ).
Còn trong thời chiến, độ cao lớn cho phép máy bay cung cấp hình ảnh hỗ trợ cho lực lượng bộ binh từ một khoảng cách xa hơn nhiều. Và người ta cũng không cần nhiều máy bay để bao phủ một khu vực địa lý cụ thể luôn ️
Máy bay cũng có thể được sử dụng như một hệ thống liên lạc, truyền dữ liệu từ địa điểm này tới địa điểm khác trong khu vực chiến tranh.
Trong trường hợp này, nó trở thành giải pháp thay thế cho các vệ tinh, nhất là vệ tinh quốc phòng hoặc hệ thống thông tin liên lạc trên bộ và cho phép bổ sung thêm nhiều băng thông nếu cần thiết bằng cách điều động nhiều máy bay hơn
Ngoài ra, có nhiều lo ngại về việc các vệ tinh bị gây nhiễu hoặc thậm chí bị phá hủy trong một trận chiến trực diện (chúng là những mục tiêu "dễ bắt bẻ" lắm). Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa một phương tiện thông tin liên lạc di động như TR-X sẽ khó khăn hơn nhiều
Một vấn đề với U-2 là nó phải có người lái, điều này kéo theo nhu cầu phải có đồ ăn uống và khu vực vệ sinh trên máy bay
UAV Global Hawk không yêu cầu bất cứ điều gì trong số đó nhưng cũng có lúc, nó cần một phi công để giúp mang lại tầm nhìn tốt hơn hoặc để đối phó hiệu quả hơn trong một tình huống khẩn cấp (bị bắn hoặc mất nhiên liệu)
Vì thế, TR-X sẽ có tùy chọn có người lái hoặc không, tức là người ta có thể đưa phi công lên máy bay nếu muốn hoặc có thể điều khiển máy bay từ xa. Điều này đặc biệt hữu ích bởi máy bay có thể bay và duy trì hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 24 giờ đồng hồ luôn
Ưu tiên chính của Lockheed đối với TR-X là sự linh hoạt
Để tích hợp nhiều nhiệm vụ hơn với thời lượng các chuyến bay dài hơn, trong cả trường hợp có phi công và không có phi công, máy bay sẽ có khả năng tàng hình, các hệ thống phòng thủ trên khoang và năng lực tác chiến điện tử cực mạnh
Nguồn: soha.vn