TraCute7983
New member
Chuyện là, các thí nghiệm tâm lý của Harlow tuy bị chỉ trích là "phi nhân tính" vl nhưng lại chứng minh được một chân lý không thể chối cãi: tình mẫu tử chính là "chìa khóa sinh tồn" để trẻ nhỏ phát triển bình thường nha!
Anh tâm lý học "dũng cảm" thí nghiệm trên chính 3 đứa con, kết quả toàn bộ bị trầm cảm
Hồi đầu thế kỷ 20, nhiều nhà tâm lý học tin rằng việc yêu chiều con cái chỉ là việc "làm màu" không có ích gì cả. Theo mấy ông bà thời đó, càng cưng nựng con nhiều càng dễ "lây bệnh" và dẫn đến các vấn đề tâm lý khi lớn lên. Thậm chí có nhà tâm lý học hành vi nổi tiếng còn cảnh báo: "Khi bạn ôm hôn con hãy nhớ rằng tình yêu của mẹ là một công cụ nguy hiểm" (wtf?! ).
John Broadus Watson (1878 – 1958) - "ông tổ" của Tâm lý học hành vi (Behaviorism) - tuy nổi tiếng nhưng cũng bị ném đá thậm tệ vì những thí nghiệm "độc ác" của mình. Và drama nhất là ông đã... thí nghiệm trên chính 3 đứa con ruột! John cố tình không cho con được hưởng tình thương của mẹ, kết quả là cả 3 đứa đều mắc trầm cảm nặng. Con trai cả và con gái thứ hai tự tử, con trai út trở thành vô gia cư. Đau lòng vô cùng
Sau khi nghiên cứu, John B. Watson đưa ra một lý thuyết gây sốc: "Trẻ con chỉ cần đồ ăn thôi, cứ cho ăn no là đủ rồi" (kiểu gì vậy trời?!).
Ông còn khẳng định các bà mẹ không nên quá gần gũi con, vì sự thân mật quá mức sẽ cản trở sự phát triển, khiến trẻ phụ thuộc vào mẹ mà không thể tự đứng vững, và thế là không thể thành người "có ích" được.
John còn cho ra mắt cuốn sách "Psychological Care Of Infant And Child" (tạm dịch: Chăm sóc tâm lý cho trẻ sơ sinh và trẻ em), ủng hộ cách nuôi con theo kiểu "uốn nắn hành vi": "Phải huấn luyện và đào tạo con bạn như một cái máy"
Ở trang 81-82 của cuốn sách, ông viết: "Hãy luôn khách quan và kiên định. Đừng bao giờ ôm hôn chúng, đừng bao giờ để con ngồi vào lòng. Nếu cần, hãy cho con một nụ hôn khi con nói chúc ngủ ngon. Bắt tay vào buổi sáng, vỗ nhẹ vào đầu nếu con làm tốt nhiệm vụ khó". (Nghe mà thấy lạnh lùng ghê )
Thí nghiệm gây tranh cãi của nhà tâm lý học Harry Harlow - plot twist không ngờ!
Nhiều người đồng ý với John B. Watson nhưng cũng có không ít người nghi ngờ, trong đó có nhà tâm lý học Harry Harlow. Để "diss" lại kết luận của John, Harry đã làm những thí nghiệm chứng minh điều ngược lại luôn.
Trong loạt thí nghiệm gây tranh cãi vào những năm 1960, Harry Harlow đã chứng minh tác động "kinh hoàng" của tình yêu - và đặc biệt là sự thiếu thốn tình yêu. Không thể làm thí nghiệm với người (vì vi phạm đạo đức rồi), Harry dùng khỉ nhỏ làm thí nghiệm để tiết lộ tầm quan trọng của tình yêu từ người chăm sóc đối với sự phát triển của trẻ thơ.
Thí nghiệm của Harry tuy "phi đạo đức" và tàn nhẫn đến rợn người, nhưng chúng đã chứng minh những sự thật quan trọng và có tác động lớn đến sự hiểu biết của chúng ta ngày nay về phát triển trẻ em.
Ông thí nghiệm trên khỉ rhesus - loài khỉ thông minh có gen khá giống người.
Theo đó, những chú khỉ sơ sinh bị tách khỏi mẹ và được nuôi trong phòng lab, một số con bị nhốt riêng cách xa hoàn toàn những con khác. Trong sự cô lập, những con khỉ thể hiện hành vi lo lắng, nhìn trống rỗng, đi vòng vòng trong chuồng và thậm chí tự làm tổn thương bản thân. Khi được đưa vào chung với đàn, chúng không tương tác được nữa - nhiều con tự tách biệt và một số thậm chí chết vì tuyệt thực
Ngay cả khi không bị cách ly hoàn toàn, những chú khỉ được nuôi mà không có mẹ cũng phát triển theo hướng tiêu cực. Từ đó, Harlow thiết kế thí nghiệm "Người mẹ thay thế" siêu nổi tiếng (và cũng gây tranh cãi không kém).
Trong nghiên cứu này, Harry tách khỉ con khỏi mẹ và đặt vào lồng 2 "bà mẹ giả": một con khỉ giả làm từ dây thép và gỗ có gắn bình sữa, con khỉ giả còn lại được bọc bằng cao su xốp và vải lông mềm mại nhưng không có bình sữa.
Kết quả sốc nặng: tất cả khỉ con đều chọn "mẹ vải lông mềm" dù không có đồ ăn! Chỉ khi đói, khỉ con mới lại gần "mẹ dây thép" để ăn sữa, no rồi thì chạy ngay về với "mẹ lông mềm". Một số con thậm chí còn trèo lên mẹ lông mềm rồi với đầu sang "mẹ dây thép" để kiếm ăn.
Thí nghiệm cũng cho thấy, khi gặp tình huống mới hoặc đáng sợ, khỉ con sẽ phản xạ tìm kiếm chỗ nương tựa.
Khi được đặt trong môi trường mới lạ với "mẹ thay thế", khỉ con sẽ khám phá xung quanh, chạy lại chỗ "mẹ" khi sợ rồi lại mạo hiểm khám phá tiếp. Không có "mẹ thay thế", khỉ con chỉ biết sợ hãi, rúc vào góc hoặc mút ngón tay cái. Nếu có đồ chơi gây tiếng ồn đe dọa, con khỉ có "mẹ" ở bên sẽ khám phá và tấn công đồ chơi, còn con khỉ ở một mình chỉ dám co ro lại.
Từ đó, Harry đưa ra khẳng định nổi tiếng: "Tình yêu bắt nguồn từ sự tiếp xúc chứ không phải cho ăn là xong". Bố mẹ muốn con khỏe mạnh không chỉ đơn giản là cho ăn uống no đủ mà còn phải dành cho con tình yêu thương nữa nha!
Chưa hết, Harry còn làm thêm thí nghiệm kiểm tra khả năng nuôi con của những con khỉ thiếu tình cảm mẹ. Ông cho chúng giao phối với khỉ đực và kết quả ám ảnh: trong 20 con khỉ cái từng sống thiếu mẹ thì 7 con cắt dây rốn rồi bỏ rơi con, 8 con thường xuyên đánh con, 4 con giết con một cách tàn nhẫn. Nói ngắn gọn, chúng đã mất đi bản năng làm mẹ
Bố mẹ có thể rút ra bài học gì từ những thí nghiệm "dark" này?
Sau một loạt thử nghiệm, chính Harry đã đưa ra 2 kết luận quan trọng:
Thứ nhất: Rèn tính độc lập cho con không có nghĩa là "cô lập con một cách tàn nhẫn, vô cảm". Ngược lại, những đứa trẻ được bố mẹ ôm ấp dịu dàng, chăm sóc cẩn thận sẽ có đủ tự tin, bản lĩnh để rời xa mẹ và khám phá thế giới. Chúng trở nên độc lập và dễ thích nghi với xã hội hơn nữa!
Thứ hai: Bố mẹ càng chăm sóc và yêu thương con, con sẽ càng dễ mở lòng và vui vẻ hơn. Trẻ càng ít được chú ý, chúng sẽ càng khép kín.
Thậm chí, để biết tác động của việc thiếu tình mẫu tử, Harry còn làm thêm 1 thí nghiệm nữa. Ông tách khỉ con khỏi mẹ trong vòng 3 tháng. Sau đó cho vào cả "mẹ vải lông mềm" và "mẹ dây thép", kết quả là chúng không đi đến bất kỳ "mẹ" nào cả. Hơn nữa, những con khỉ này không thể hòa nhập với đàn khi lớn lên. Chúng rất nhút nhát, sợ khỉ khác, tự làm tổn thương bản thân và luôn hung dữ.
Từ đó, Harry kết luận: khỉ con bị tách khỏi mẹ trong những ngày tháng đầu đời sẽ bị tổn thương khó khắc phục. Kể cả khi được trở lại bên mẹ thì cũng không còn phát triển bình thường được nữa. Tương tự với con người, 6 tháng đầu đời là giai đoạn quan trọng nhất để gắn kết tình mẫu tử. Đừng bao giờ cố tách khỏi con trong những ngày tháng con cần mẹ nhất nhé!
Cuối cùng, Harry làm một thí nghiệm rất tàn khốc, được gọi là "Hố tuyệt vọng" - một cái hố tối tăm mà khỉ con bị thả xuống không thể leo lên được. Sau 2 năm, tất cả khỉ đều bị trầm cảm nặng.
Các thí nghiệm của Harlow tuy gây tranh cãi nhưng là bằng chứng không thể chối cãi rằng tình yêu của mẹ là "yếu tố sống còn" cho sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Ông đã chứng minh những tác động tiêu cực lâu dài đến tâm lý và cảm xúc, thậm chí là cái chết nếu trẻ thiếu tình mẫu tử.
Trong khi những nghiên cứu của Harry Harlow đạt thành công nhất định và là nền tảng cho vô số nghiên cứu về tình yêu, tình cảm và mối quan hệ giữa các cá nhân, thì cuộc sống của chính ông lại gặp vấn đề.
Nguồn: kenh14.vn