Lỡ nghĩ khách "không có cơ sở" rồi đuổi về, nữ nhân viên tái mặt khi thấy người đi cùng xuất hiện sau 5 phút

HanMimi4235

New member
Mình năm nay vừa ngoài 20, mới vào đời lúc nào cũng nhiệt huyết max và tự tin hết nấc luôn á Sau khi tốt nghiệp, mình may mắn được vào làm tại một cửa hàng thời trang hàng hiệu nổi tiếng lắm nè. Ngày đầu đi làm, trong người mình vừa tự hào vừa hồi hộp lắm ý.

Mọi người hay khen mình hoạt ngôn, xử lý mọi tình huống cực khéo luôn. Khách khó tính nhất cũng thường rời khỏi cửa hàng với nụ cười trên môi ấy, vì mình biết cách nói vừa đủ, biết lắng nghe và đưa ra những gợi ý tinh tế. Mình tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ cách gói đồ, cầm túi trao tay khách đến việc nhớ rõ sở thích của từng khách quen. Chỉ sau 6 tháng, mình đã được thăng làm quản lý cửa hàng ở ngay phố trung tâm luôn – vị trí mà mình luôn mơ ước đó

Thế mà, chính lúc đang tự tin nhất, mình lại vấp phải bài học đau đớn nhất



Hôm đó, cửa hàng vắng tanh. Có một người phụ nữ trung niên bước vào, để mặt mộc, mặc quần áo giản dị, tóc buộc gọn sau gáy, đi đôi dép thấp không phải hãng gì cả. Nhìn dáng vẻ chân chất ấy, trong đầu mình lập tức nghĩ ngay: "Chắc bà ấy chỉ vào ngắm cho vui thôi, chứ hàng ở đây không rẻ tí nào đâu."

Mình vẫn ra chào, nhưng thay vì niềm nở như thường ngày, mình nói năng có phần dè chừng, cố tình nhấn mạnh vào giá cả và phân khúc khách hàng mà cửa hàng hướng đến. "Dạ, sản phẩm bên em thường dành cho giới doanh nhân và giới nghệ sĩ, mức giá dao động từ vài chục triệu trở lên ạ. Cô có muốn tham khảo không?" Mình mỉm cười, nhưng ánh mắt và giọng nói thì lại ẩn ý: Nếu cô không đủ điều kiện thì có thể về cũng được nha



Người phụ nữ thoáng khựng lại. Bà cầm lên một chiếc váy, ngắm nghía rồi đặt xuống. Đôi mắt bà ánh lên sự e dè, bàn tay run run khi nhìn vào mác giá. Thấy thế, mình càng tin chắc rằng suy đoán của mình đúng rồi. Mình tiếp tục gợi ý vài món đắt đỏ, như thể đang "thử" xem bà có khả năng chi trả không. Không khí lúc đó gượng gạo ghê á

Bỗng nhiên, cửa mở, một cô gái trẻ bước vào, dáng vẻ sang trọng, phong thái tự tin hẳn hoi. Cô nhìn quanh rồi tiến lại gần người phụ nữ:

– "Mẹ đã chọn được quần áo ưng ý chưa?"

Khoảnh khắc đó, tim mình như ngừng đập Người phụ nữ giản dị ấy hóa ra là mẹ của giám đốc marketing toàn chuỗi cửa hàng – cấp trên trực tiếp của mình luôn đó!!! Cô gái trẻ quan sát vẻ lúng túng của mẹ mình rồi quay sang nhìn mình, ánh mắt dường như đã hiểu hết mọi chuyện rồi.



– "Chị là quản lý ở đây mà làm việc kiểu này sao? Chúng tôi luôn dặn nhân viên không được đánh giá khách hàng qua vẻ bề ngoài. Khách hàng bước vào đây, dù mua hay không, đều xứng đáng nhận sự tôn trọng. Vậy mà chị..."

Lời trách cứ như từng nhát dao đâm vào tim Mình bối rối, mặt nóng ran. Mình chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nhưng lời xin lỗi lúc ấy như vô nghĩa lắm rồi. Người phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

– "Cô còn trẻ, tôi không trách đâu. Chỉ mong lần sau, cô hãy nhớ, sự tinh tế không chỉ là chiều lòng khách sang, mà còn là biết tôn trọng bất kỳ ai."

Mình đứng chết lặng người luôn. Giây phút ấy, mình thấy rõ sự kiêu ngạo và hời hợt của bản thân quá. Mình từng nghĩ mình chuyên nghiệp, nhưng hóa ra lại nông nổi, chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà quên mất cốt lõi của nghề dịch vụ: tôn trọng và lắng nghe

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top