Các bác ơi, tưởng tượng nhé: người đột biến như trong phim X-Men có thể sẽ thành hiện thực nếu loài người mình lên định cư ở các hành tinh khác thay vì cứ ở Trái Đất
Giờ này NASA cùng với các ông lớn như SpaceX của Elon Musk đang cố gắng làm cho du hành vũ trụ dễ dàng hơn. Họ nghiên cứu cách cơ thể con người phản ứng khi phải sống trong môi trường không trọng lực lâu dài, cách để không bị "tâm thần" khi bị cô lập khỏi loài người, và thậm chí là cách trồng rau trên vũ trụ nữa Tất cả đều hướng đến mục tiêu khám phá và cải tạo sao Hỏa thành nhà mới.
Nhưng mà nếu thật sự lên được đó thì sao? Nếu có đủ thời gian, liệu những cư dân đầu tiên có thể tiến hóa thành một giống người hoàn toàn mới không?
Theo nhà nhân chủng học John Hawks, giáo sư tại Đại học Wisconsin-Madison, việc xuất hiện thêm một chủng loài mới mất khoảng từ vài nghìn đến vài triệu năm trên Trái Đất đấy.
Ngày xưa, người cổ đại di cư tới châu Úc cách đây khoảng 50.000 năm, khi lục địa này còn nối với các vùng phía Bắc. Hậu duệ của họ đã trở thành các bộ lạc thổ dân sống tới tận bây giờ, nhưng vẫn chưa kịp thành loài người mới.
Đặc biệt ở Tasmania, họ sống tách biệt hoàn toàn với loài người qua vài thiên niên kỷ từ khi mực nước biển dâng cao vào cuối Kỉ Băng hà, khoảng 10.000 năm, khiến cầu nối của họ tới lục địa Australia chìm hẳn trong biển
Cho dù bị tách biệt lâu đến vậy, người Tasmania vẫn chưa thể tiến hóa thành loài mới. Nhưng giống người ở đảo Flores, Indonesia lại làm được điều này!
Khi Hawks nhắc đến Flores, ông đề cập đến giống "người lùn", Homo floresiensis, đã từng định cư cách đây khoảng 1 triệu năm trên hòn đảo thuộc Indonesia này và tiến hóa hoàn toàn tách biệt khỏi tổ tiên loài người, trở thành một cộng đồng có vóc dáng thấp lùn đã từng sống cách đây khoảng 55.000 năm.
Vấn đề là trong hành trình tiến hóa 1 triệu năm ở Flores, chúng ta không biết họ đã trở thành giống loài mới như thế nào
"Điều mà chúng ta không biết là cần mất bao nhiêu thời gian để việc đó xảy ra, 1 triệu năm có lẽ là đủ nếu chúng ta ở Trái Đất, nhưng với một nơi như hành tinh Đỏ, chúng ta không hề có một bầu khí quyển dày để chống lại các phóng xạ mạnh từ vũ trụ."
Tỉ lệ ung thư có lẽ sẽ tăng cao nhưng cùng với đó đột biến sẽ là nguyên liệu thô cho quá trình tiến hóa. Nếu chúng ta có thể sống sót, tỉ lệ đột biến cao sẽ đồng nghĩa với việc nguồn gen trong tương lai sẽ phong phú hơn qua mỗi thế hệ.
Dĩ nhiên là không phải chỉ qua một thế hệ mà chúng ta có được siêu năng lực, nhưng các đột biến gen sẽ rất đáng kể. Những đột biến hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng chính sự ngẫu nhiên đó làm các loài trở nên tách biệt với nhau
Trong thực tế, với một khí hậu mới mẻ và hoàn toàn khắc nghiệt, chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên cho những gen có thể khiến một người vượt trội hơn so với những người còn lại
Nhưng việc đột biến và tiến hóa thành một loài mới không hẳn là một điều tồi tệ, ít nhất nó còn đỡ hơn so với việc giao phối cận huyết, vốn là một nguy cơ hàng đầu với những người định cư trên Hành tinh Đỏ, hoặc nơi nào đó trong vũ trụ
Với dân số nhỏ - Hawks ước tính cỡ khoảng 1000 người, việc thoái hóa gen là một nguy cơ đáng lo ngại, vì điều đó không xảy ra với các cộng đồng lớn.
"Bạn sẽ phải nghĩ cách làm sao để tránh việc giao phối cận huyết", ông cho biết. Nếu bạn không thể làm tăng kích thước dân số, sẽ phải có một "kế hoạch hóa gia đình" để kết hợp những người có gen đa dạng nhất, và phải đặt ra nhiều điều luật chặt chẽ trong việc chọn bạn tình của mỗi người
Bên cạnh đó, ông khuyến khích việc mang thêm một lượng lớn tinh trùng lên vũ trụ để mở rộng nguồn gen hoặc làm một chiến dịch như "chiếc tàu Noah", để mỗi người lên vũ trụ mang theo một người khác giúp đảm bảo sự phong phú của nguồn gen
Nguồn: soha.vn