Liên Xô từng cố chế tạo xe tăng bay và cái kết không ngờ

BubuKiki5964

New member
9215a3650c117c5fa3b4.jpg


Hội anh em Liên Xô ngày xưa chính là những người tiên phong trong việc "ship" xe tăng bằng đường hàng không vào chiến trường đó các fen ơi!

fd4f99ace839e970bb55.jpg


Vào đầu thập niên 1930, Liên Xô đã có những thử nghiệm cực kỳ hardcore: gắn các xe tăng hạng nhẹ như T-27 và T-37 lên dưới bụng máy bay ném bom khủng Tupolev TB-3 luôn. Lúc đầu, plan là máy bay sẽ hạ cánh, rồi tháo xe tăng xuống cùng anh em lái xe. Nghe ez phết đúng không?

Nhưng mà thực tế thì... không dễ tý nào Vì phải tìm chỗ hạ cánh siêu rộng, siêu phẳng, lại còn dễ bị địch bắn tơi tả. Thế là Liên Xô nghĩ ra một chiêu cực gắt: thả xe tăng từ độ cao vài mét rồi... chúc may mắn! Năm 1940, khi Liên quân vào Bessarabia (tức Moldova và Ukraine ngày nay), họ đã thực sự thả xe tăng kiểu này. Nhưng mà chẳng ai ghi chép lại là anh em lái xe có sống sót không chấn thương não hay không nha

Vì thấy những phương pháp trên hơi... điên, Hồng quân Liên Xô đã nhờ vả nhà thiết kế máy bay huyền thoại Oleg Antonov ra tay. Ban đầu họ muốn thiết kế tàu lượn chở xe tăng, nhưng plot twist: Antonov lại nghĩ khác - tại sao không biến luôn xe tăng thành tàu lượn nhỉ?

Thế là ông ấy lắp cho xe tăng một đôi cánh hai tầng bằng gỗ khổng lồ cùng cái đuôi kép, tạo ra con quái vật có tên Antonov A-40, hay còn gọi là KT (Krylya Tanka - nghĩa là "xe tăng có cánh" á).

Plan là thế này: máy bay ném bom như Petlyakov Pe-8 hoặc Tupolev TB-3 sẽ kéo em xe tăng bay này lên trời, đưa gần mục tiêu. Sau đó anh lái xe tăng sẽ điều khiển lượn xuống, quay ngược bánh xe vào giây phút cuối để hạ cánh kiểu... đang chạy luôn Rồi tháo cánh và đuôi ra, xe tăng sẵn sàng combat! Muốn điều khiển khi bay thì... dùng luôn súng của xe tăng: nâng hạ súng thì máy bay lên xuống, xoay tháp pháo thì máy bay nghiêng sang hai bên. Brain quá đi ơi!

Để test ý tưởng bá đạo này, Antonov đã độ một chiếc T-60 hạng nhẹ (tháo súng, đèn pha, đạn, gần hết xăng) và nhờ phi công tàu lượn nổi tiếng Sergei Anokhin bay thử. Chuyến bay đầu tiên và cũng là duy nhất diễn ra ngày 2/9/1942... suýt nữa thì thành thảm họa lun!

e1315a6f1c2275366755.jpg


ba49594fe86ad13d6a1d.jpg


2ff02ea77b36c6e25c61.jpg


Tuy xe tăng bay lên được, nhưng nó nặng và cản gió quá đến nỗi máy bay kéo suýt rơi, phải thả xe tăng bay xuống gấp. May mắn thay, Anokhin siêu pro, hạ cánh an toàn, tháo cánh và lái về sân bay ngon lành. Nhưng vì không có máy bay đủ mạnh để kéo A-40 và thiếu sự ủng hộ, dự án đã bị hủy bỏ luôn rồi

Giải pháp khả thi hơn là làm A-40 tự bay được. Thật ra, ý tưởng này đã được nhà phát minh người Mỹ John Walter Christie nghiên cứu từ một thập kỷ trước đó. Năm 1928, ông Christie đã phát triển Hệ thống treo Christie được dùng trong nhiều xe tăng Thế chiến II, kể cả xe tăng Crusader của Anh và T-34 của Liên Xô.

Hệ thống này giúp xe tăng chạy nhanh kinh khủng trên địa hình gồ ghề và vẫn di chuyển được ngay cả khi bánh xích tuột. Năm 1932, ông Christie dùng tài năng sáng tạo của mình để thiết kế xe tăng bay, giúp lực lượng thiết giáp triển khai nhanh chóng sau lưng địch.

Theo thiết kế dựa trên xe tăng M1928 thu nhỏ, xe tăng bay này chỉ nặng 4 tấn, gắn súng 75mm xịn sò, chạy được 112km/h trên địa hình gồ ghề và 160km/h trên đường phẳng. Giống A-40, nó có bộ cánh lớn có thể tháo rời, nhưng lần này có thêm cánh quạt riêng chạy bằng động cơ xe tăng.

Ý tưởng của Christie là xe tăng sẽ tăng tốc bằng bánh xích đến 112km/h, rồi chuyển năng lượng sang cánh quạt để cất cánh. Ông nói trong tạp chí Modern Mechanics: "Người lái xe tăng bay không cần mặt đất bằng phẳng để cất cánh như máy bay ném bom. Người lái có thể cất cánh bay qua bùn, mặc dù gặp mặt đất gập ghềnh hoặc mặt đất thuộc dạng mà máy bay bình thường không cất cánh được".

Giống nhiều nhà thiết kế vũ khí thời đó, Christie tin rằng phát minh của ông có tiềm năng khủng và có thể ngăn chặn xung đột tương lai. Ông nói:

"Xe tăng bay là cỗ máy kết thúc chiến tranh. Sở hữu loại xe tăng này sẽ là một đảm bảo hòa bình lớn hơn tất cả các hiệp ước mà trí tuệ con người có thể soạn thảo. Một đội xe tăng bay có thể quan sát kẻ thù và bất kỳ cuộc chiến nào cũng sẽ kết thúc đột ngột".

Nhưng mà... dự đoán của ông không thành hiện thực và ý tưởng xe tăng bay chỉ dừng lại ở bản vẽ thôi. Xe tăng bay cũng không bao giờ xuất hiện trên chiến trường Thế chiến II, mặc dù không phải vì thiếu cố gắng đâu nha. Nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Anh, Đức Quốc xã cũng thử nghiệm nhưng đều fail hết

Cuối cùng thì xe tăng bay trở thành ngõ cụt công nghệ luôn. Những thứ cần thiết của một xe tăng hiệu quả - như giáp dày và vũ khí nặng - đơn giản là không tương thích với khả năng của máy bay những năm 1940. Mãi đến cuối thập niên 1960, một phương tiện bọc thép đổ bộ đường không thực tế mới được Liên Xô phát triển.

Ra mắt năm 1969 và vẫn dùng đến giờ, BMD-1 là phương tiện chiến đấu bộ binh đổ bộ cỡ nhỏ, chở được 2 kíp lái và 6 binh sĩ. Làm bằng hợp kim nhôm nhẹ, chỉ nặng 8 tấn, có thể được chở bằng trực thăng hạng nặng hoặc thả từ máy bay vận tải bằng dù đặc biệt.

Ban đầu định thả riêng xe tăng và kíp lái, nhưng vấn đề là họ thường hạ cánh cách xa nhau. Thêm nữa, ngay cả có dù thì BMD hạ cánh quá mạnh, không an toàn cho kíp lái đáp cùng. Vấn đề này cuối cùng được giải quyết bằng cách dùng tên lửa ngược nhiên liệu rắn để giảm tốc ngay trước khi chạm đất. Kíp lái BMD còn ngồi trên ghế có đệm đặc biệt để giảm chấn động khi hạ cánh nữa đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top