Libya nóng rần rần: Pháp phải ra tay cứu Nga thoát "ổ" Erdogan?

Với drama cực căng ở Libya, Mỹ chắc đang ngồi xem với bắp rang bơ nè! Cả TT Macron lẫn ông Putin đều đang phải vật lộn với những chiêu trò của TT Erdogan đây này

Chuyên gia người Nga Alexander Sitnikov vừa bình luận về màn "đu dây" của các "ông lớn" Nga, Pháp, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya - một quốc gia Bắc Phi đang siêu loạn!

**Cuộc chiến dầu mỏ căng đét**

Ngày 10/7, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya (NOCL) đã gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô. Tại cảng Es-Sidr, 730 nghìn thùng dầu đã được xếp lên tàu Kriti Bastion chuẩn bị ship về Ý.

Plot twist là tiền thanh toán sẽ không đi qua tài khoản Ngân hàng Trung ương ở Tripoli - nơi đang bị Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) có Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng kiểm soát.

fa9d4134ae070262d00b.jpg


Nếu xuất khẩu như thời hoàng kim, NOCL có thể kiếm tới 6,5 tỷ USD/năm. Nhưng theo ông Mustafa Sanall - chủ tịch NOCL thì: "NOCL đang phải chi thêm tiền tu sửa hạ tầng bị hư hại."

Có vẻ tin đồn về đường ống, kho chứa và giếng dầu bị thiệt hại nặng trong giai đoạn đông-xuân không phải "fake news" rồi

Thời kỳ đỉnh cao, Libya khai thác được cả triệu thùng dầu/ngày, giờ chỉ còn... 90 nghìn thôi! Mà hai phe GNA (có Thổ Nhĩ Kỳ support) và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Halifa Haftar (có Nga-Pháp đỡ đầu) đang cạnh tranh gay gắt số dầu ít ỏi này.

Tướng Haftar tạm thời vẫn giữ "vùng lưỡi liềm dầu mỏ", nhưng đã phải dừng giao dịch từ tháng 1/2020 để "đáp trả" Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại, thỏa thuận chính trị ở Libya vẫn chưa thành, nhưng có vẻ các bên đều hiểu rằng việc phá hủy NOCL không ai được lợi cả. Mọi người đang chờ trận chiến quyết định giành thành phố Sirte!

f119542b289f67fa1b6b.jpg


**Putin sẽ khốn đốn vì Erdogan?**

Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng tốc huấn luyện quân sự cho GNA. Đồng thời, GNA cũng cố tỏ ra "ngoan hiền" bằng cách bắt giữ một kẻ nghi là chiến binh IS tên Sassi Al-Makni, để chứng tỏ họ đang chống khủng bố chứ không "bắt tay" với khủng bố nhé!

Tướng Haftar cũng không "ngồi chơi xơi nước", tập trung lực lượng tại Sirte để chặn đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền đông Libya.

Theo South Front, "một số binh lính được cho là của Nga đã xuất hiện tại thành phố Sohnakh, gần căn cứ không quân Jufra."

Nhưng có nhiều tín hiệu cho thấy Nga sẽ không "all-in" nữa. Ankara giờ công khai gọi Pháp là "kẻ thù số 1", còn người Nga thì chỉ là lính đánh thuê của Wagner Group đang bảo vệ hạ tầng dầu mỏ thôi.

8bc6d59e37a69e9cd31b.jpg


Những chiếc MiG-29 và Su-24 không rõ nguồn gốc tấn công lính đánh thuê Syria do Thổ Nhĩ Kỳ thuê cũng được cho là... của Ai Cập chứ không phải Nga!

Nếu trước đây phương Tây coi Nga can thiệp vào Libya là "nguy hiểm", thì giờ Mỹ lại cố hạ thấp vai trò của Nga, kiểu "họ chỉ là thọc tay vào thôi mà"

Washington không muốn tình hình ổn định dưới sự bảo trợ của Nga, vì ngày càng nhiều người đổ lỗi cho Mỹ về việc châm ngòi nội chiến ở Iraq, Syria, Yemen và Libya.

Thời Tổng thống Gaddafi, mọi thứ còn tốt hơn nhiều. Sau khi ông bị giết, tổ chức "Anh em Hồi giáo" do Ankara hậu thuẫn lên cầm quyền, nhưng không kiểm soát được đất nước.

Moscow và Cairo ủng hộ tướng Haftar - người hứa đưa chủ quyền trở lại cho Libya. Ông đã lập trật tự ở Benghazi và miền đông Libya.

Mục tiêu cuối cùng của Haftar là chiếm Tripoli - "sào huyệt" của nhiều đội quân địa phương và nhóm Hồi giáo cực đoan. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ vào cuộc, đẩy lui lực lượng Haftar về phía đông.

7c110d1d428f5d1a7af0.jpg


Cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập về chính trị. Nga, Pháp, UAE, Ai Cập, Hi Lạp, Síp và Israel đều lên án Ankara. Trong bối cảnh này, TT Putin vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Erdogan để "giúp đỡ"

Còn TT Macron của Pháp thì cho rằng Erdogan "không xứng bắt tay". Ông kêu gọi trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì tội ác quân sự tại Libya và việc ủng hộ các nhóm liên quan đến khủng bố ở Paris tháng 11/2015.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố: "Liên minh châu Âu đã rất nhanh chóng mở cuộc thảo luận toàn diện, không có điều cấm kỵ nào, về triển vọng quan hệ tương lai với Ankara."

Về cơ bản, Paris đã đóng sập cửa EU với Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia mà nhiều người châu Âu không muốn thấy vì làn sóng người nhập cư.

Nga đang né tránh vấn đề này, nhưng chính Pháp - khi đưa 5 nghìn binh lính tới Libya năm 2013 - đã chặn đứng bước tiến của "Anh em Hồi giáo" do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các tổ chức khủng bố từ Libya sang khu vực Sahel (Burkina Faso, Mauritius, Mali, Niger và Chad).

Sau đó, Paris đã giúp tướng Haftar có địa vị chính trị quốc tế, và bằng cách này đã tuyên chiến gián tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo chuyên gia IISS, nếu Erdogan ủng hộ quân sự cho các phần tử Hồi giáo cực đoan, thì "lớp băng mỏng dưới chân Macron sẽ vỡ vụn" - tức ông sẽ thất bại toàn tập cả ở châu Phi lẫn trong nước

bca68b41078cd69b8c5f.jpg


Erdogan biết chuyện này nhưng không "đối đầu thẳng" để không đẩy quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ vào ngõ cụt. Còn người Pháp thực ra chỉ "hô hào" và "giơ nắm đấm hù dọa" thôi.

Hiện tại, theo IISS, chỉ có hai nước đang chiến đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya: UAE hỗ trợ tài chính và thông tin cho Haftar; còn Nga dùng công nghệ chiến dịch đặc biệt và chuyên gia Wagner Group để bảo vệ hạ tầng dầu mỏ và căn cứ không quân cho MiG-29 và Su-24 cất cánh.

Pháp nhận trách nhiệm không để phương Tây can thiệp vào cuộc chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Paris tin rằng không có mình thì Nga đã bị "đánh tơi bời" rồi. Việc kiểm soát để Mỹ không ra tay thì cũng tốn kém lắm đấy!

Tuy nhiên, Erdogan đang "nổi điên" với Macron. Chứng cứ là tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bao vây khinh hạm Pháp đang cố bắt giữ tàu chở vũ khí đến Libya bất chấp lệnh cấm!

Các chuyên gia IISS, dựa vào thông tin tình báo quân sự Mỹ, khẳng định hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đang có ưu thế không thể chối cãi tại Libya. Trận chiến giành Sirte chỉ tạm dừng để Erdogan tăng cường quân đội.

Nếu Ankara quyết tấn công, LNA và chuyên gia quân sự Nga sẽ rơi vào "gọng kìm" và có thể phải "bỏ mạng" vì lực lượng quá chênh lệch.

Căn cứ vào tất cả, người Mỹ sẽ rất hài lòng với diễn biến tình hình. Cả Macron lẫn Putin đều sẽ "khốn khổ" với những gì Erdogan gây ra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top