EchBong113
New member
Chuyện này tôi nhớ mãi, cảm giác muối mặt đến mức muốn độn thổ á!
Dưới đây là chia sẻ của một phụ huynh trên tờ Sohu (Trung Quốc)
Ối trời ơi, cái cảm giác bị "đổ mồ hôi hột" giữa chỗ đông người là có thật đó! Mặt đỏ gay, tay chân run lẩy bẩy, tôi đứng như trời trồng khi con sếp xé phong bao lì xì 20.000 đồng (hơn 5 nhân dân tệ) của tôi ra rồi thốt lên: "Ít thế!"
Đúng là drama giữa bữa tiệc đầu năm luôn, lúc mọi người đang vui vẻ chúc nhau thì tự nhiên im bặt. Ánh mắt thiên hạ nhìn sang, mấy bác cười khẩy... lúc đó tôi chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất thôi huhu
Hồi xưa lì xì là niềm vui, giờ thành "cuộc đua ngầm"
Thời nhỏ, nhà tôi không khá lắm nhưng bố mẹ dạy rằng lì xì là tấm lòng, không phải là số tiền trong phong bao. Phong bao đỏ là biểu tượng may mắn, là lời chúc đầu năm ý nghĩa chứ đâu phải để flex
Nhưng mà giờ sao ấy, trẻ con bây giờ nhận phong bao là xé ra kiểm tra ngay, rồi comment thẳng vô mặt luôn. Tôi không trách các bé đâu, vì rõ ràng là do cách dạy và môi trường xung quanh ảnh hưởng mà
Chúng ta - những người lớn - cũng có lỗi đấy!
Thật ra thì người lớn cũng phải nhìn lại bản thân. Xã hội giờ quá "vật chất hóa" rồi, Tết đến là thấy mọi người chạy đua lì xì số to để khỏi "mất mặt". Một số bố mẹ lì xì con người ta bạo tay vô cùng, biến phong tục đẹp thành cuộc "đua số" ngầm 
Tự hỏi liệu chúng ta có đang làm mất đi cái ngây thơ của tuổi thơ không? Hồi xưa được phong bao là vui rồi, lời chúc của ông bà cô chú nghe mà thấy ấm lòng. Giờ thì con nít chỉ quan tâm "bao nhiêu tiền" chứ không care "ý nghĩa" nữa
Có đứa bạn kể là con nó hỏi: "Sao bạn A được 100.000 mà con chỉ 50.000?" Câu hỏi này hurt vô cùng luôn á! Nó cho thấy trẻ con đang bị định hướng sai về giá trị của lì xì rồi đó
Sau cú sốc này, tôi suy nghĩ lại nhiều thứ lắm
Tôi không giận con sếp, cũng không blame bản thân vì lì xì "ít". Điều làm tôi trăn trở là: làm sao để giữ gìn phong tục đẹp này và dạy trẻ hiểu đúng ý nghĩa của nó?
Bắt đầu từ việc dạy con đúng cách thôi!
Đầu tiên, phải giải thích cho con rằng lì xì không phải "thu nhập" hay "quà vật chất" để so sánh. Nó là lời chúc đầu năm kiểu "chúc con học giỏi, khỏe mạnh, vui vẻ" ấy. Tấm lòng mới là điều quan trọng nhất nha!
Thứ hai, người lớn đừng có ngồi so đo bàn tán về số tiền lì xì nữa. Giữ cho phong tục này trong sáng đi, đừng biến thành cuộc ganh đua giữa các gia đình. Tết là để kết nối, chia sẻ niềm vui chứ không phải để flex
Tôi tự nhủ rằng những lần sau sẽ lì xì bằng sự chân thành, không quá bận tâm "bao nhiêu là đủ". Nếu có bé nào nói "ít quá", tôi sẽ mỉm cười và nhẹ nhàng giải thích để các bé hiểu rằng: điều nhỏ bé cũng có ý nghĩa lớn lao lắm
Gìn giữ nét đẹp văn hóa từ những việc nhỏ
Phong tục lì xì cần được truyền dạy đúng cách. Chúng ta không thể thay đổi xã hội một sớm một chiều, nhưng từng hành động nhỏ, từng lời dạy ân cần có thể thay đổi nhận thức của gen trẻ được đó!
Tôi mong một ngày nào đó, khi nhận lì xì, các bé sẽ không còn quan tâm đến số tiền bên trong, mà sẽ trân trọng tấm lòng và tình cảm trong từng chiếc phong bao đỏ ấy
Nguồn: kenh14.vn
Dưới đây là chia sẻ của một phụ huynh trên tờ Sohu (Trung Quốc)
Ối trời ơi, cái cảm giác bị "đổ mồ hôi hột" giữa chỗ đông người là có thật đó! Mặt đỏ gay, tay chân run lẩy bẩy, tôi đứng như trời trồng khi con sếp xé phong bao lì xì 20.000 đồng (hơn 5 nhân dân tệ) của tôi ra rồi thốt lên: "Ít thế!"
Đúng là drama giữa bữa tiệc đầu năm luôn, lúc mọi người đang vui vẻ chúc nhau thì tự nhiên im bặt. Ánh mắt thiên hạ nhìn sang, mấy bác cười khẩy... lúc đó tôi chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất thôi huhu
Hồi xưa lì xì là niềm vui, giờ thành "cuộc đua ngầm"
Thời nhỏ, nhà tôi không khá lắm nhưng bố mẹ dạy rằng lì xì là tấm lòng, không phải là số tiền trong phong bao. Phong bao đỏ là biểu tượng may mắn, là lời chúc đầu năm ý nghĩa chứ đâu phải để flex
Nhưng mà giờ sao ấy, trẻ con bây giờ nhận phong bao là xé ra kiểm tra ngay, rồi comment thẳng vô mặt luôn. Tôi không trách các bé đâu, vì rõ ràng là do cách dạy và môi trường xung quanh ảnh hưởng mà
Chúng ta - những người lớn - cũng có lỗi đấy!
Thật ra thì người lớn cũng phải nhìn lại bản thân. Xã hội giờ quá "vật chất hóa" rồi, Tết đến là thấy mọi người chạy đua lì xì số to để khỏi "mất mặt". Một số bố mẹ lì xì con người ta bạo tay vô cùng, biến phong tục đẹp thành cuộc "đua số" ngầm
Tự hỏi liệu chúng ta có đang làm mất đi cái ngây thơ của tuổi thơ không? Hồi xưa được phong bao là vui rồi, lời chúc của ông bà cô chú nghe mà thấy ấm lòng. Giờ thì con nít chỉ quan tâm "bao nhiêu tiền" chứ không care "ý nghĩa" nữa
Có đứa bạn kể là con nó hỏi: "Sao bạn A được 100.000 mà con chỉ 50.000?" Câu hỏi này hurt vô cùng luôn á! Nó cho thấy trẻ con đang bị định hướng sai về giá trị của lì xì rồi đó
Sau cú sốc này, tôi suy nghĩ lại nhiều thứ lắm
Tôi không giận con sếp, cũng không blame bản thân vì lì xì "ít". Điều làm tôi trăn trở là: làm sao để giữ gìn phong tục đẹp này và dạy trẻ hiểu đúng ý nghĩa của nó?
Bắt đầu từ việc dạy con đúng cách thôi!
Đầu tiên, phải giải thích cho con rằng lì xì không phải "thu nhập" hay "quà vật chất" để so sánh. Nó là lời chúc đầu năm kiểu "chúc con học giỏi, khỏe mạnh, vui vẻ" ấy. Tấm lòng mới là điều quan trọng nhất nha!
Thứ hai, người lớn đừng có ngồi so đo bàn tán về số tiền lì xì nữa. Giữ cho phong tục này trong sáng đi, đừng biến thành cuộc ganh đua giữa các gia đình. Tết là để kết nối, chia sẻ niềm vui chứ không phải để flex
Tôi tự nhủ rằng những lần sau sẽ lì xì bằng sự chân thành, không quá bận tâm "bao nhiêu là đủ". Nếu có bé nào nói "ít quá", tôi sẽ mỉm cười và nhẹ nhàng giải thích để các bé hiểu rằng: điều nhỏ bé cũng có ý nghĩa lớn lao lắm
Gìn giữ nét đẹp văn hóa từ những việc nhỏ
Phong tục lì xì cần được truyền dạy đúng cách. Chúng ta không thể thay đổi xã hội một sớm một chiều, nhưng từng hành động nhỏ, từng lời dạy ân cần có thể thay đổi nhận thức của gen trẻ được đó!
Tôi mong một ngày nào đó, khi nhận lì xì, các bé sẽ không còn quan tâm đến số tiền bên trong, mà sẽ trân trọng tấm lòng và tình cảm trong từng chiếc phong bao đỏ ấy
Nguồn: kenh14.vn