Rời quê lên Hà Nội lập nghiệp năm 25 tuổi, giờ nghĩ lại mà thấy mình "ngây thơ" quá đi Lúc đó chỉ có một chiếc xe máy cũ kỹ, vài bộ quần áo và một suy nghĩ siêu đơn giản: cố gắng vài năm, kiếm được chút vốn rồi tính tiếp. Không ngờ 15 năm trôi qua nhanh đến vậy, giờ đã có chồng, có con, mua được căn nhà nhỏ, thêm một chiếc ô tô nữa. Cuộc sống không giàu sang gì nhưng cũng đủ ổn để mỗi lần về quê, bố mẹ không còn phải lo lắng như ngày trước.
Thế nhưng có một chuyện suốt 15 năm mình chưa bao giờ thay đổi: cứ đến lễ Tết là tất tả về quê như "máy bay bà già"
Nghỉ hai ngày cũng về. Nghỉ ba ngày cũng về. Cả nhà chen nhau trên đường, có khi mất gần nửa ngày chỉ để đi một quãng đường mà ngày thường vài tiếng là tới. Về đến quê lại ăn uống, thăm họ hàng, đưa con đi chơi, rồi trước lúc quay lên kiểu gì bố mẹ cũng chất cho một đống đồ.
"Gạo quê này mang lên đi con. Trứng nhà mình nuôi đấy. Đây là ít rau, kia là mấy quả bưởi. Mẹ làm cho ít thịt, bố gửi chai rượu." Có khi cốp xe đầy đến mức chồng mình phải nhét thêm túi đồ xuống dưới chân bọn trẻ
Mình từng thấy những chuyến về quê ấy rất đỗi bình thường. Thậm chí nếu có ai bảo nghỉ lễ mà không về, mình còn thấy người ta sống lạnh lùng luôn ấy.
Nhưng kỳ nghỉ 2/9 năm nay, mình thử làm một việc khác.
Tối 31/8, cả nhà đã lên Hà Nội rồi. Mình muốn tránh cảnh sáng hôm sau chen chúc trên đường nên bảo chồng và các con lên sớm. Ban đầu chồng mình còn tiếc, bảo về quê mà đi sớm thế thì mất vui. Mình cũng hơi áy náy, vì bố mẹ chắc lại ngóng đợi
Nhưng sáng 1/9 thức dậy, mình mới thấy quyết định ấy có ý nghĩa thế nào!
Hà Nội vắng hơn mình tưởng nhiều. Mình đưa các con đi ăn sáng, rồi cả nhà thong thả ra công viên chill chill. Không ai giục phải về trước giờ cơm. Không phải tính xem chiều nay còn phải sang nhà ai. Không phải chen nhau trên đường về, cũng chẳng phải đến tối lại tất tả thu xếp hành lý để sáng hôm sau quay lại thành phố.
Mình ngồi uống cà phê, nhìn các con chơi với nhau mà bỗng thấy mình đã bỏ qua một điều suốt 15 năm
Mình cứ nghĩ nghỉ lễ là phải về quê.
Nhưng thật ra, nghỉ lễ cũng có thể là được ở yên trong căn nhà của mình.
Mình bắt đầu nghĩ đến những gia đình giống nhà mình. Bố mẹ ở quê mong con về, con cái ở thành phố cũng mong được nghỉ ngơi. Hai bên đều không sai cả. Chỉ là vì chữ "về quê" đã trở thành một thói quen, nên chẳng ai dừng lại hỏi xem sau một năm tất bật, mình thực sự cần gì
Có lẽ bố mẹ mình cũng không cần con cái phải chen chúc hàng trăm cây số về chỉ để ăn một bữa cơm rồi lại đi. Điều họ cần có khi chỉ là một cuộc điện thoại lâu hơn bình thường, một khoản tiền gửi đúng lúc, hoặc vài ngày con cháu về vào một thời điểm không quá vội vàng.
Còn những đứa trẻ của mình cũng cần có những ngày được ngủ thêm, được đi chơi cùng bố mẹ mà không phải ngồi hàng giờ trên xe.
Mình chợt nhận ra, 15 năm qua cứ nghĩ mình đang trở về quê để tìm cảm giác gia đình. Nhưng có lẽ, sau 15 năm lập nghiệp, mình cũng đã có một gia đình và một mái nhà ở nơi này rồi
Quê vẫn là nơi để trở về. Nhưng "về quê" không nên trở thành một nghĩa vụ khiến người ta kiệt sức. Có những kỳ nghỉ, điều một gia đình cần nhất không phải là đi đâu, mà là được thật sự nghỉ ngơi bên những người mình yêu thương.
Và lần đầu tiên sau 15 năm, mình không thấy có lỗi khi ở lại Hà Nội trong một kỳ nghỉ lễ
Nguồn: kenh14.vn