Leica M EV1: Huyền thoại bỏ kính ngắm quang học - Đỉnh của chóp hay… hết thời?

5c2ea664729f1b6feb65.jpg


Leica M EV1 vừa ra mắt đã gây bão cộng đồng: người kêu phản bội, người bảo đúng hướng rồi. Nhưng câu hỏi đặt ra là - khi thế giới đã đổi cách nhìn, liệu Leica có giữ được "vibe" xưa bằng công nghệ mới?

Leica chưa bao giờ theo trend đám đông. Mỗi lần họ thay đổi gì đó, dù chỉ một chi tiết nhỏ xíu, cũng đủ làm cả làng nhiếp ảnh náo loạn. Nhưng lần này với Leica M EV1 - chiếc máy M đầu tiên bỏ hẳn kính ngắm quang học (OVF) để đổi sang kính ngắm điện tử (EVF) - phản ứng không chỉ là "ủa sao vậy ta" nữa đâu. Có người cho đây là sự phản bội, nhưng cũng có người coi đó là bước đi đúng đắn. Dù bạn thuộc team nào, thì cũng phải thừa nhận: Leica đã động vào phần nhạy cảm nhất trong DNA của chính mình rồi đấy!

bdfdeb4b7e1f6fd49b37.jpg


Trước hết phải nói rằng M EV1 vẫn giữ nguyên bản chất của dòng M: cảm biến full-frame 60 megapixel như M11, ngàm M cổ điển, thân máy kim loại nguyên khối, thiết kế tối giản sang xịn. Nhưng điểm gây tranh cãi nhất nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn cơ cấu rangefinder cơ học - thứ từng là linh hồn của Leica suốt hơn 70 năm nha mọi người. Thay vào đó là EVF độ phân giải cao, độ trễ cực thấp, hiển thị sáng và màu chuẩn không cần chỉnh. Với một hãng được dựng nên từ truyền thống quang học, đây không chỉ là quyết định kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt về triết lý luôn!

bfca93b525a1c8690cc2.jpg


Điểm dễ thấy đầu tiên: bạn có thể "thấy trước" bức ảnh. Với OVF truyền thống, hội chụp M ngày xưa phải tưởng tượng trong đầu về tông sáng, màu sắc, độ sâu trường ảnh hay hiệu ứng filter. Mọi thứ chỉ biết sau khi bấm máy thôi. Còn EVF của M EV1 cho bạn xem luôn kết quả trước khi chụp: từ vùng cháy sáng/tối, đến độ sâu trường ảnh hay hiệu ứng đen trắng. Trong điều kiện ánh sáng khó tính, đây là lợi thế xịn sò, giúp giảm tối đa sai số phơi sáng và cho bạn chủ động sáng tạo hơn hẳn. ✨

f1cec43ba4d92507016b.jpg


Khả năng lấy nét chính xác cũng là điểm cộng không thể bỏ qua. Rangefinder truyền thống vốn rất khó khi dùng với ống tele: khung ngắm hẹp, frameline nhỏ xíu, và việc canh nét ở tiêu cự dài dễ lệch do cơ học. Với EVF, M EV1 mở ra hai công cụ trợ thủ đắc lực: focus peaking và phóng đại điểm nét. Chỉ cần xoay nhẹ vòng nét, vùng nét sẽ nổi bật rõ ràng; phóng đại giúp căn chỉnh chính xác đến từng sợi tóc luôn. Nếu đã từng thử gắn 90mm hay 135mm lên M10 hay M11, bạn sẽ hiểu việc lấy nét bằng rangefinder truyền thống là challenge thực sự - và EVF giải quyết vấn đề này triệt để!

Không chỉ vậy, EVF của M EV1 hiển thị toàn bộ khung hình 100%, thay vì giới hạn ở vài frameline như các đời M cũ (28, 35, 50, 75, 90, 135mm). Điều này giúp bạn tự do chọn bất kỳ tiêu cự nào mà không phải gắn thêm viewfinder ngoài hay ước lượng khung. Với hội thích thử nghiệm ống kính vintage, hoặc hay đổi tiêu cự, đây là sự giải phóng thực sự đấy!

0e3a545e891c36d90d7e.jpg


Ngoài ra, chính vì không tự động zoom khung ảnh lên (vì là OVF mà!) nên bạn phải hoàn toàn tự căn nét rất khó trong khung ảnh nhỏ. Người thị lực tốt thì không sao, nhưng với những bạn thị lực kém thì đây sẽ là vấn đề đau đầu đấy.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích ngắm qua EVF. Có người có thể nói dùng LCD để xem trước ảnh cũng được mà, nhưng trong điều kiện chụp ngoài trời nắng gắt - thứ mà hội chụp street gặp hàng ngày - việc nhìn màn hình gần như mission impossible. Lúc này EVF trở thành cứu tinh: bạn vừa quan sát được chính xác ảnh sẽ ra sao, vừa tránh được ánh sáng chói và phản xạ.

ba8a38d06945e8b01777.jpg


M EV1 cũng mở ra cơ hội cho những người từng bị giới hạn bởi chính rangefinder, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia lớn tuổi. Như đã nói ở trên, rangefinder yêu cầu mắt phải tinh, khả năng phối hợp tay - mắt phải nhanh, trong khi thị lực giảm sút sẽ khiến việc canh song ảnh trở nên khó khăn. Với EVF, họ vẫn có thể tiếp tục chụp, vẫn giữ cảm giác vặn vòng nét trên ống kính M, mà không cần chuyển sang dòng Q hay SL vốn khác biệt hoàn toàn.

Điểm thú vị là hôm ra mắt M EV1, một "huyền thoại sống" trong làng nhiếp ảnh là Joel Meyerowitz đã xuất hiện trong video giới thiệu máy này. Ông là người từng khen ngợi hệ thống rangefinder của Leica M rất nhiều, thậm chí sử dụng suốt 60 năm qua, mà giờ lại chuyển sang chiếc máy có EVF này?

Theo mình, tuổi tác có thể là một trong những lý do. Với một người hiện 87 tuổi, liệu có thể lấy nét chuẩn xác bằng rangefinder như trước không? Mình nghĩ là khá khó, và chính vì vậy ông cũng nhìn nhận chiếc máy mới này theo góc độ mới, ở một giai đoạn mới trong cuộc đời của mình.

eef90b08d4950f6631f6.png


Đáng chú ý hơn, thân máy M EV1 còn nhẹ hơn cả M11-P, điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi cầm thử. Với khung thân nhỏ gọn, nó gần như mang lại cảm giác cầm "chuẩn Leica" hơn cả SL series vốn nặng và thiên về mirrorless chuyên nghiệp. Vì thế nói rằng "ai cần EVF thì mua Q hay SL" là chưa fair lắm đâu, vì M EV1 vẫn giữ hình dáng, cảm giác thao tác và triết lý của dòng M, chỉ thay đổi cách nhìn thế giới mà thôi.

f6caeabc01057e391937.jpg


Tất nhiên, cái giá phải trả là mất mát trải nghiệm truyền thống. OVF không chỉ là công cụ, mà là một lifestyle, nơi người chụp nhìn thế giới thật, cả phần ngoài khung hình, để dự đoán khoảnh khắc sắp diễn ra. Với hội theo đuổi street photography, chính sự "không thấy hết" đó lại tạo nên độ nhạy cảm và phản xạ độc đáo. EVF dù chân thực đến đâu vẫn chỉ là hình ảnh qua xử lý điện tử, và độ trễ dù nhỏ vẫn khiến nhiều người thấy "thiếu soul".

Mất rangefinder đồng nghĩa mất đi một phần nghi thức chụp ảnh từng làm nên bản sắc Leica. Nhiều người yêu M không chỉ vì chất ảnh, mà vì cái cách nó buộc họ slow down, focus, và connect với khoảnh khắc. Khi mọi thứ trở nên "tiện lợi" hơn, Leica có thể đang đánh đổi phần cảm xúc thiền định đó lấy hiệu năng - và đó chính là điều khiến cộng đồng chia rẽ nhất.



Là một người sở hữu Leica M series, Leica Q2, Leica SL2-S và xài chúng gần như mỗi ngày cho từng nhu cầu cụ thể, sau khi trải nghiệm M EV1, mình nhận ra nó hoàn toàn có chỗ đứng riêng mà không cần phải "chen chân" thay thế bất kỳ line-up nào trước đây của hãng.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top