Không phải ai sinh ra cũng giỏi ngay từ đầu, và Lê Thị Thu Uyên chính là minh chứng sống động cho câu chuyện này!
Cô nàng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu không nhìn vào những học bổng hay danh hiệu, điều đầu tiên mình muốn mọi người biết về mình là mình từng là một sinh viên rất bình thường, thậm chí còn không có nền tảng tốt về Hóa học."
Khi bước chân vào Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Uyên từng lo sợ liệu mình có thể theo đuổi ngành học đã chọn hay không. Bốn năm phía trước trong mắt cô lúc ấy chỉ toàn màu xám xịt vì Hóa không phải môn học cô tự tin nhất.
Nhưng plot twist đây rồi! Chính nơi đó đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của cô nàng.
Hóa học hoá ra không hề khô khan hay đáng sợ như những gì Uyên từng tưởng tượng. Cách các thầy cô truyền đạt siêu gần gũi, từng bài giảng đều thú vị, cộng thêm môi trường học tập chill, giúp cô dần tìm thấy niềm yêu thích với ngành học mà trước đây chỉ nghĩ là "cố gắng để vượt qua" thôi.
"Có lẽ điều mình biết ơn nhất sau bốn năm đại học không phải là những thành tích đạt được, mà là việc mình đã gặp được những người thầy, người cô khiến mình tin rằng một môi trường tốt có thể thay đổi cả cách một người nhìn nhận về chính bản thân mình."
Trong hành trình ấy, người để lại dấu ấn lớn nhất với Uyên là PGS.TS. Trương Thị Thảo.
Suốt bốn năm đại học, cô không chỉ hướng dẫn trong học tập mà còn đồng hành trong rất nhiều câu chuyện cuộc sống. Uyên vẫn nhớ hình ảnh cô nhiều lần thức khuya để viết từng bài báo khoa học, miệt mài với công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến sinh viên.
"Điều khiến mình khâm phục không phải là những công trình nghiên cứu của cô, mà là sự kiên trì và cách cô đối xử với học trò," Uyên tâm sự.
Nhìn cô, Uyên hiểu rằng giá trị của một người không chỉ nằm ở những gì họ đạt được, mà còn ở cách họ đối xử với những người xung quanh. Chính sự yêu thương và đồng hành ấy khiến cô luôn tự nhủ, nếu sau này có điều kiện, mình cũng muốn trở thành một người có thể giúp đỡ người khác như cách cô đã từng giúp mình.
Nhiều người nhìn vào bảng thành tích thường nghĩ Uyên đã có một hành trình thuận buồm xuôi gió.
Nhưng behind the scenes, phía sau những học bổng, giải thưởng hay vai trò lớp trưởng là rất nhiều người đã âm thầm đứng phía sau cô. Đó là cô giáo luôn tận tình chỉ bảo, là những người bạn luôn sẵn sàng động viên, và hơn hết là bố mẹ với những giọt mồ hôi lặng lẽ để con có điều kiện học tập.
"Mình chưa bao giờ nghĩ những thành tích ấy là công sức của riêng mình," cô nàng chia sẻ khiêm tốn.
Trong mỗi dấu mốc cô có được đều có sự kỳ vọng, tình yêu thương và cả những trăn trở của những người luôn tin tưởng mình. Nếu không có họ, Uyên sẽ không thể đi được đến ngày hôm nay.
Và đương nhiên, không phải lúc nào cũng toàn màu hồng! ️
Đã có những giai đoạn Uyên cảm thấy rất mông lung. "Có lúc mình tự hỏi bản thân học để làm gì. Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ ngày một già đi, mình lại thấy áp lực và bất lực hơn. Tương lai phía trước khi ấy giống như một khoảng trống khiến mình càng nghĩ càng thấy bế tắc."
Những lúc như vậy, cô chỉ biết tự nhắc bản thân rằng đừng dành quá nhiều thời gian để lo lắng về những điều chưa xảy ra. Lo lắng không giúp mọi chuyện tốt hơn, mà chỉ khiến mình thêm mệt mỏi thôi.
Điều duy nhất cô có thể làm là hoàn thành thật tốt việc của ngày hôm nay. Rồi từng ngày trôi qua, cô lại tiếp tục bước thêm một bước nhỏ. Step by step, đơn giản mà hiệu quả!
Nếu phải nói điều đánh đổi nhiều nhất trong bốn năm đại học, có lẽ đó là thời gian dành cho mẹ.
"Mình là người rất ít khi tâm sự với mẹ. Có những khoảng thời gian bận học, bận thi cử, mẹ chỉ hỏi han vài câu nhưng mình lại cáu gắt hoặc trả lời qua loa vì áp lực."
Đến khi bình tĩnh lại, Uyên luôn thấy có lỗi. Cô nhận ra áp lực không thể trở thành lý do để làm tổn thương những người yêu thương mình nhất.
Chính những lần như vậy đã khiến cô học cách điều chỉnh cảm xúc, học cách cân bằng giữa học tập và gia đình. Có lẽ đó cũng là một trong những điều khiến Uyên trưởng thành hơn sau bốn năm đại học.
Điều lớn nhất cô nhận được sau quãng thời gian ấy không phải là giấy khen hay danh hiệu.
Uyên hiểu rằng, trong cuộc sống sẽ luôn có người yêu quý mình, cũng sẽ có người không thích mình. Điều quan trọng không phải là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người (literally impossible!), mà là biết trân trọng bản thân và không để những đánh giá xung quanh làm mình nghi ngờ giá trị của chính mình.
"Mình cũng tin rằng, môi trường có ý nghĩa rất lớn. Không phải ai sinh ra cũng giỏi hơn ai. Đôi khi chúng ta chỉ đang ở một nơi chưa đủ phù hợp để phát huy những điều mình có. Khi tìm được đúng môi trường, mỗi người đều có cơ hội thể hiện giá trị của bản thân theo cách riêng."
Đúng là câu nói vàng đấy!
Nhìn lại hành trình từ năm nhất đến hôm nay, điều Uyên mong mọi người nhớ về mình không phải là những học bổng hay giải thưởng.
"Mình chỉ mong khi nhắc đến mình, mọi người sẽ nhớ đến một sinh viên của Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, nơi mình đã gặp những người thầy, người cô luôn coi sinh viên như con, như em trong gia đình, luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành."
Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất cô mang theo rời giảng đường không phải là những thành tích được ghi trên giấy, mà là sự biết ơn dành cho những người đã giúp mình trưởng thành, cùng niềm tin rằng chỉ cần được đặt trong một môi trường phù hợp, mỗi người đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Câu chuyện của Uyên là lời nhắc nhở rằng: starting point không quan trọng bằng attitude và môi trường bạn chọn. Đôi khi, chỉ cần một chút tin tưởng và những người đồng hành đúng đắn, mọi thứ sẽ khác đi thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn