TieuTraSua00
New member
Vào một buổi sáng sớm ở Ba Vì, khi sương còn lảng vảng trên những đồi chè xanh mướt, gần 80 em nhỏ mang trong mình virus HIV đã thức dậy từ rất sớm. Hôm nay là một ngày đặc biệt lắm đó - ngày khai giảng năm học mới, ngày các em được... đến trường!
Bé Trịnh Thị Xuân, 9 tuổi, hào hứng đến mức gần như thao thức cả đêm. Lý do ư? Vì hôm nay là ngày DUY NHẤT trong năm bé được đến trường cùng các bạn cùng trang lứa đó!
Cũng như hàng triệu đứa trẻ khác khắp cả nước, Xuân được diện đồ mới xịn sò, thắt khăn quàng đỏ thắm, cầm bóng bay xinh xỉu và được mẹ dắt tay đi khai giảng. Nhưng những gì bé tâm sự lại khiến trái tim ai cũng phải đau nhói...
Khi được hỏi về quê quán:
- "Dạ, Việt Nam ạ, còn nhà con ở đây! Con ở đây lâu lắm rồi, không nhớ từ bao giờ nữa."
Về ước mơ:
- "Con ước mơ được làm cô giáo ạ."
Và câu trả lời này thực sự làm mọi người phải... nghẹn lòng:
- "Hôm nay đi khai giảng con có vui không?"
- "Dạ đây là năm thứ 4 con được đi khai giảng, con vui lắm ạ, nhưng con chỉ thích đi khai giảng rồi về học ở trung tâm thôi."
- "Sao lại thế?"
- "Vì con... ngại..."
Đó chính là câu chuyện của 72 đứa trẻ đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội). Những em nhỏ này gần như không biết về quê quán, cội nguồn của mình. Trung tâm chính là nhà, các cô chú cán bộ chính là... ba mẹ của các em
5h sáng, trước khi đến trường khai giảng, các bé đã dậy dọn vệ sinh xung quanh nhà. Các em học cấp 3 thì tự đi bằng xe bus hoặc xe đạp điện, bọn cấp 2 được cán bộ đưa đi, còn 14 em tiểu học thì đi khai giảng ở trường rồi về "nhà" để học tiếp.
Đúng 6h đồng hồ, các chuyên viên y tế phát thuốc cho các bé uống trước khi đến trường.
Những chị lớn trong nhà còn nhiệt tình tết tóc, trang điểm cho các em út trước giờ khai giảng nữa cơ. Nhìn cách các em chăm sóc nhau, ai cũng phải công nhận: đây chính là một gia đình thực sự!
Chị Đào Thị Huyền, Trưởng phòng Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (hay "mẹ Huyền" của bọn trẻ) chia sẻ rằng, trở ngại lớn nhất khi các bé đến trường chính là... từ phía phụ huynh của các bạn học sinh khác.
Phụ huynh lo lắng cũng có phần đúng thôi, vì trẻ con còn nhỏ tuổi, hiếu động nên dễ xảy ra va chạm. Nhưng "con tôi" cũng bị ảnh hưởng về tinh thần khi bị phụ huynh của bạn gọi là "bọn ở trung tâm ra" đó...
Có em còn buồn buồn tâm sự với mẹ, nhưng lại rất hiểu chuyện luôn: "Thôi mẹ ạ, mình cứ học trong này, đợi lớn rồi con ra học với bạn như anh chị ạ."
Nguồn: soha.vn