KẹoNgọtXinhXắn
New member
Người ta lấy chồng sợ nhất mẹ chồng khó tính, còn mình thì may mắn được cả nhà chồng tử tế, trừ đúng một nhân vật: Cô em chồng. Thật sự là muốn xách vali bỏ đi luôn á!
Chẳng biết từ bao giờ, cái mác "ở nhà ôm con" trong mắt em chồng lại đồng nghĩa với việc "rảnh rỗi, là chân sai vặt miễn phí". Đỉnh điểm là hôm nay, sau một chuỗi ngày chịu đựng, mình chỉ muốn xách xe đi tìm việc ngay ngày mai, chấp nhận cho con đi trẻ sớm chứ không thể ngửi nổi cái thái độ bề trên ấy nữa.
Con mình mới được 22 tháng thôi nha. Dự định ban đầu của hai vợ chồng là đợi con cứng cáp hẳn, tầm 3 tuổi mới cho đi nhà trẻ để con đỡ ốm vặt. Thế là nửa năm nay, mình chấp nhận lui về hậu phương, một mình quay cuồng với bỉm sữa, cơm nước, dọn dẹp. Ai từng trải qua giai đoạn này đều biết, mang tiếng "ở nhà" chứ có được ngơi tay phút nào đâu, con bám nhằng nhẵng, hở ra là nhà cửa như bãi chiến trường luôn á.
Ấy thế mà trong mắt cô em chồng mình, chị dâu đang tận hưởng cuộc sống "ngồi mát ăn bát vàng". Cạn lời!
Nó bán hàng online, việc của nó là chốt đơn, còn việc gom đơn, nhận hàng, nghe điện thoại ship thì mặc định là của mình. Cứ tưởng tượng xem, một ngày con vừa quấy khóc, vừa phải chạy ra chạy vào lấy hộ nó cả chục đơn hàng. Ship gọi lúc đang cho con ăn, ship gọi lúc đang ru con ngủ, có hôm vừa đặt mông đi vệ sinh cũng phải vắt chân lên cổ chạy ra mở cổng vì sợ ship hủy đơn thì nó lại cằn nhằn. Nghĩ tình chị em trong nhà, mình tặc lưỡi giúp cho êm chuyện. Nhưng đúng là nuông chiều quá hóa hư, người ta không biết ơn mà còn coi đó là nghĩa vụ của mình. Giận quá trời ơi!
Hôm nay, đỉnh điểm của sự quá quắt là nó ôm một đống quần áo sang bảo: "Chị giặt hộ em với nhé!". Mình bất ngờ quá mới bảo thẳng: "Chị bận lắm, không giặt được đâu". Nó hếch mặt lên hỏi: "Chị ở nhà suốt thì bận cái gì? Tí nữa đi đâu à mà không giặt được?".
Ô hay, nghe có điên ruột không cơ chứ! Mình đi đâu, làm gì, bận việc gì là quyền riêng tư của mình, từ bao giờ một đứa em chồng lại có quyền tra hỏi, kiểm soát lịch trình của chị dâu một cách vô duyên như thế? Đến chồng mình còn chẳng quản lý vợ kiểu hạch sách như vậy. Mình nghẹn họng, vừa tức vừa bất lực trước cái sự ích kỷ và thiếu giáo dục ấy. Hóa ra trong cái nhà này, vì mình chưa đi làm ra tiền, nên trong mắt nó, mình chẳng khác nào một đứa osin không công, có nghĩa vụ phải phục vụ và báo cáo mọi hành tung? Speechless quá đi mất!
Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn vì cái gọi là "dĩ hòa vi quý", chắc chắn mình sẽ trầm cảm trước khi con kịp lớn. Mình nhận ra một thực tế phũ phàng: Khi phụ nữ không tự chủ được kinh tế và tạm thời ở nhà chăm con, tiếng nói của mình trong mắt một số người bỗng nhiên rẻ rúng hẳn đi. Chán đời thật sự!
Nguồn: soha.vn
Chẳng biết từ bao giờ, cái mác "ở nhà ôm con" trong mắt em chồng lại đồng nghĩa với việc "rảnh rỗi, là chân sai vặt miễn phí". Đỉnh điểm là hôm nay, sau một chuỗi ngày chịu đựng, mình chỉ muốn xách xe đi tìm việc ngay ngày mai, chấp nhận cho con đi trẻ sớm chứ không thể ngửi nổi cái thái độ bề trên ấy nữa.
Con mình mới được 22 tháng thôi nha. Dự định ban đầu của hai vợ chồng là đợi con cứng cáp hẳn, tầm 3 tuổi mới cho đi nhà trẻ để con đỡ ốm vặt. Thế là nửa năm nay, mình chấp nhận lui về hậu phương, một mình quay cuồng với bỉm sữa, cơm nước, dọn dẹp. Ai từng trải qua giai đoạn này đều biết, mang tiếng "ở nhà" chứ có được ngơi tay phút nào đâu, con bám nhằng nhẵng, hở ra là nhà cửa như bãi chiến trường luôn á.
Ấy thế mà trong mắt cô em chồng mình, chị dâu đang tận hưởng cuộc sống "ngồi mát ăn bát vàng". Cạn lời!
Nó bán hàng online, việc của nó là chốt đơn, còn việc gom đơn, nhận hàng, nghe điện thoại ship thì mặc định là của mình. Cứ tưởng tượng xem, một ngày con vừa quấy khóc, vừa phải chạy ra chạy vào lấy hộ nó cả chục đơn hàng. Ship gọi lúc đang cho con ăn, ship gọi lúc đang ru con ngủ, có hôm vừa đặt mông đi vệ sinh cũng phải vắt chân lên cổ chạy ra mở cổng vì sợ ship hủy đơn thì nó lại cằn nhằn. Nghĩ tình chị em trong nhà, mình tặc lưỡi giúp cho êm chuyện. Nhưng đúng là nuông chiều quá hóa hư, người ta không biết ơn mà còn coi đó là nghĩa vụ của mình. Giận quá trời ơi!
Hôm nay, đỉnh điểm của sự quá quắt là nó ôm một đống quần áo sang bảo: "Chị giặt hộ em với nhé!". Mình bất ngờ quá mới bảo thẳng: "Chị bận lắm, không giặt được đâu". Nó hếch mặt lên hỏi: "Chị ở nhà suốt thì bận cái gì? Tí nữa đi đâu à mà không giặt được?".
Ô hay, nghe có điên ruột không cơ chứ! Mình đi đâu, làm gì, bận việc gì là quyền riêng tư của mình, từ bao giờ một đứa em chồng lại có quyền tra hỏi, kiểm soát lịch trình của chị dâu một cách vô duyên như thế? Đến chồng mình còn chẳng quản lý vợ kiểu hạch sách như vậy. Mình nghẹn họng, vừa tức vừa bất lực trước cái sự ích kỷ và thiếu giáo dục ấy. Hóa ra trong cái nhà này, vì mình chưa đi làm ra tiền, nên trong mắt nó, mình chẳng khác nào một đứa osin không công, có nghĩa vụ phải phục vụ và báo cáo mọi hành tung? Speechless quá đi mất!
Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn vì cái gọi là "dĩ hòa vi quý", chắc chắn mình sẽ trầm cảm trước khi con kịp lớn. Mình nhận ra một thực tế phũ phàng: Khi phụ nữ không tự chủ được kinh tế và tạm thời ở nhà chăm con, tiếng nói của mình trong mắt một số người bỗng nhiên rẻ rúng hẳn đi. Chán đời thật sự!
Nguồn: soha.vn